“Ba triệu gánh lương thực, triêu ta mất trằng ba triệu gánh lương thực."

Mọi người vô cùng đau đớn, hận không thể chém Vân Hạc thành ngàn mảnh.

Thậm chí đã gào khóc ầm lên.

Giờ phút này Vân Hạc cũng không phải Lục hoàng tử gì nữa, mà là tên bán nước. Tên bán nước thông đồng nước địch, mưu đoạt lương thực Đại Càn.

"Phụ hoàng, lão lục quả thật ghi hận phụ hoàng và Đại Càn, cận kề cái chết cũng muốn giúp Bắc Hoàn lừa gạt Đại Càn ta lấy ba triệu gánh lương thực."

"Tất cả đừng gào nữa." Văn Đế giận dữ mắng mỏ mọi người: "Quốc sư Bắc Hoàn còn chưa nói đúng sai, các ngươi ở đây gào cái gì mà gào?"

Mặc dù Văn Đế cũng cảm thấy một tỷ gánh quá khoa trương, nhưng ông ấy không tin Vân Hạc đã sắp chết mà cũng. muốn thông đồng với Bắc Hoàn để mưu đoạt lương thực Đại Càn.

Vân Hạc nhìn chằm chằm Ban Bố, cười hỏi: Quốc sư, bản điện hạ nói đúng không?"

"Sai Ban Bố lắc đầu cười một tiếng: "Hơn một tỷ gánh, điện hạ tính thế nào? Bắc Hoàn ta cho dù tham lam hơn cũng không thể đòi nhiều lương thực như vậy nhỉ?"

Ban Bố vừa nói như vậy, quần thần càng tức giận ngút trời.

Xem chút đã chém Vân Hạc thành ngàn mảnh.


Ngay cả ánh mắt của Văn Đế nhìn về phía Vân Hạc cũng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Thật sao?"

Vân Hạc không để ý lắm, giễu cợt nhìn Ban Bố: "Bây giờ quốc sư không thừa nhận cũng không sao, bản điện hạ có thể tính toán ngay hiện trường cho quốc sư xem, cái này cũng không khó."

"Vậy Lục điện hạ tính đi." Ban Bố hừ lạnh.

Hảẳn ta hoàn toàn không tin, Vân Hạc vậy mà thật sự tính ra con số chính xác như thế trong thời gian ngắn.

Cho dù Vân Hạc nói đúng, người Đại Càn cũng sẽ không tin tưởng.

Trừ khi hắn để đám ngu ngốc Đại Càn này nhìn thấy kết quả tính toán cụ thể.

Hắn ta cược Vân Hạc không biết tính toán. "Quốc sư, ngươi đúng là vô liêm sỉ."

Vân Hạc khẽ gật đầu: "Nếu đã như vậy thì bản hoàng tử sẽ tính cho ngươi xem."

Vừa nói xong, Vân Hạc lại nói với Văn Đế: "Phụ hoàng, xin hãy chuẩn bị một ít giấy cho nhi thần, hôm nay nhi thần sẽ vạch trần mánh khóe của tên vô liêm sỉ này trước mặt mọi người."

"Được." Văn Đế vung tay lên, Mục Thuận lập tức sai người chuẩn bị giấy và mực.

Ông ấy ngược lại muốn xem thử rốt cuộc Vân Hạc sẽ tính một tỷ gánh thế nào.

Đang lúc mọi người tập trung nhìn thì Vân Hạc đã bät đầu tính.

Mặc dù Đại Càn không có toán học lũy thừa, nhưng có. bội số.

Lấy bội số mà tính, hơi phiền phức tí nhưng lại rõ ràng.



Nhưng mà Vân Hạc làm một người hiện đại, mặc dù kế thừa ký ức của của người anh em kia nhưng dùng bút lông vẫn không quen, viết vài con số đơn giản cũng xiêu vẹo. nghiêng ngả.

Mẹ nó chứ, lát nữa vẫn nên đi tìm hai con ngỗng nhổ lông vậy.

Trong lòng Vân Hạc lại không nhịn được chửi bậy.


Mọi người nhìn thấy những con số này vừa khinh thường vừa choáng váng.

"Đây là ký hiệu gì?" "Chữ như gà bớt, đúng là xấu như ma mài" "Hoàng tử Đại Càn ta vậy mà viết chữ xấu vãi!"

"Chẳng trách trước đó Lục hoàng tử sai Viên tướng quân viết thiệp mời giùm hắn."

"Lão hủ đọc nhiều sách vở cũng chưa từng thấy ký hiệu này..."

"Như vậy thật sự có thể tính ra?"

Người vây lại kiểm tra đều nhíu mày.

"Đây là số ta học được từ cuốn sách cổ có tên là Cách Vật, giúp làm cho việc đếm và tính toán trở nên đơn giản hơn."

Vân Hạc giải thích đơn giản với mọi người tí rồi không ngừng tính toán.

Cũng may chỉ là viết số, mẹ nó nếu viết tấu chương gì đó, chữ viết xấu như vậy, lão cha hời nhà hắn nhìn thấy có lẽ sẽ đánh vào hai tay hẳn tại chỗ mất.

Nhìn Vân Hạc viết những con số kia ra, trong lòng Ban Bố không khỏi mạnh mẽ giật thót, cái trán cũng không ngừng đổ. mồ hôi.

Đáng chết!

Đại Càn vậy mà cũng có người nhận biết số này?

Nếu như sử dụng con số này làm số liệu tính toán thì có thể cho ra kết quả cụ thể, thật sự không tốt bao nhiêu thời gian.


Tại sao lại như vậy?

Tên rác rưởi này sao lại biết con số này?

Hản ta ngàn tính vạn tính vẫn không tính tới tên rác rưởi Lục hoàng tử này.

Tên này một hai lần làm hỏng chuyện tốt của mình, tuyệt đối không thể giữ.

Nhìn Vân Hạc không ngừng tính toán, sát ý trong lòng Ban Bố bỗng nhiên lóe lên.

Có điều muốn giết Vân Hạc phải tạm gác lại đã. Trước mắt vẫn nên đối phó cục diện trước mặt rồi nói.

Haizz, tính sót một người, cả bàn đều thua.

"Khỏi tính nữa." Chưa đợi Vân Hạc tính xong thì Ban Bố đã lên tiếng.

"2" Vân Hạc ngẩng đầu lên: "Quốc sư có ý gì? Lế nào quốc sư không muốn xem thử kết quả tính toán cuối cùng sao?"

Nghênh đón ánh mắt của Vân Hạc, mặt mo của Ban Bố không khỏi đỏ lên. Sứ giả một nước bị vạch trần lời nói dối trước mặt mọi người cũng không phải chuyện vẻ vang gì.

"Khụ khụ... Ban Bố ho khan hai tiếng che giấu vẻ bối rối của mình: "Mới nãy bản quốc sư nhớ lộn, số Lục điện hạ tính ra là chính xác! Bản quốc sư... thua rồi!"