Nghe lời Vân Hạc nói xong thì mặt Vân Lệ tái đi.

"Lão Lục." Vân Lệ tức đến nổ phổi nhảy ra, tức giận nói: "Lòng dạ ngươi thật độc ác, trước khi chết cũng muốn kéo ta làm đệm lưng! Phụ hoàng, tuyệt đối không thể để lão Lục làm bậy.

Vân Đình cười ha ha nói: "Tam ca, ngươi hy sinh một chút đi! Lỡ như lão Lục thắng cuộc thì sao?"

"Đúng vậy!" Nhị hoàng tử tán thành: "Chúng ta đều là hoàng tử, lão Lục cũng dám lấy cái đầu làm tiền đặt cược, sao ngươi không dám?”

"Đúng đúng!" Ngũ hoàng tử cũng hùa theo.

Bọn họ ngược lại còn ước Vân Lệ chết đi.

Giờ phút này bỗng nhiên bọn họ cảm thấy Vân Hạc trông vô cùng thuận mắt.

Ừ... Gần đây lão Lục càng nhìn càng thuận mắt.

Trong lòng Vân Lệ hơi tức giận, cắn răng nghiến lợi hét lớn: "Vậy tại sao các ngươi không lấy đầu của mình làm tiền đặt cược?"


"Bởi vì lão Lục không nói." Vân Đình cây ngay không sợ chết đứng bật cười.

"Ta.." Vân Lệ hơi cứng lại, chỉ có thể lần nữa cầu xin Văn Đế: Phụ hoàng, lão Lục đang cố ý hãm hại tính mạng của nhi thần, tuyệt đối không thể để hắn làm bậy."

"Đầu im miệng cho trãm! Sợ sứ đoàn Bắc Hoàn xem trò cười không đủ sao?" Văn Đế tức giận trừng mắt nhìn mấy đứa con trai, lại nói với Vân Hạc: "Lão Lục, không được làm bậy! Việc này tuyệt đối không thể!"

"Nhi thân đang đùa với tam ca thôi” Vân Hạc nhếch miệng cười một tiếng: "Nếu như bản điện hạ thua, cái đầu này của bản điện hạ cho ngươi, cộng thêm ba triệu gánh lương thực ngươi mới nói."

Lời này của Vân Hạc vừa nói ra, đương nhiên đã bị quần thần phản đối dữ dội.

Vốn dĩ Vân Hạc có hiềm nghi thông đồng với địch.

Như vậy không khác nào tặng không ba triệu gánh lương thực cho Bắc Hoàn nhỉ?

"Không thể" "Bệ hạ, Lục điện hạ đang giúp đỡ Bắc Hoàn." "Lục điện hạ, rốt cuộc sao ngài yên tâm như vậy?”

“Lão Lục, ngươi muốn chết có thể nhưng đừng âm mưu tới lương thực Đại Càn ta."

"Lòng muông dạ thú..." Ngoại trừ một số người thì mọi người rối rít phản đối.

"Không sao." Văn Đế ra sức dẹp yên: "Ba triệu gánh lương thực, trãm đồng ý! Hôm nay xem như trẫm lấy ba triệu gánh lương thực ra để đổi lại một kết quả."

Kết quả!

Nghe lời Văn Đế nói, mọi người lập tức hiểu ra.

Văn Đế muốn lấy ba triệu gánh lương thực mua một cái bảo đảm.

"Quốc sư, phụ hoàng đã đồng ý, ngươi thì sao?"


Vân Hạc nhìn chăm chằm Ban Bố: "Quốc sư dám đánh cược không?"

"Có gì không dám?" Ban Bố tự tin cười to: "Có điều nói miệng không có bãng chứng, chúng ta cần giấy trẳng mực. đen định ra hiệp nghị! Để tránh cho Đại Càn đến lúc đó lại quyt nợt"

"Được." Văn Đế tán thành, lập tức sai người viết giấy đánh cược.

Văn Đế còn tự mình lấy quốc tỷ ra đóng dấu lên giấy đánh cược.

Ban Bố thấy thế, cũng chỉ có thể lấy đại ấn ra đóng dấu.

"Lục điện hạ, bây giờ ngươi có thể nói rồi." Ban Bố cười tươi nhìn chăm chăm Vân Hạc, nắm chắc phần thắng.

"Vậy quốc sư và chư vị đều nghe cho kỹ!" Bỗng nhiên Vân Hạc cao giọng: "Vào ngày thứ ba mươi, số lượng lương thực triều ta cần phải cung cấp cho Bắc Hoàn là một tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu không trăm lẻ một nghìn tám trăm hai mươi gánh."

Rất ngẫu nhiên, Vân Hạc từng nhớ được 2 mũ 30 bằng bao nhiêu.

Nhóm số này hắn nhớ rất rõ. Ầm!

Vân Hạc vừa nói xong, trong đầu mọi người bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm.


Hơn một tỷ gánh? Hắn tính thế nào?

Tính thế nào đi nữa cũng không thể tính được nhiều như vậy.

Lúc Chương Hòe tính ra năm triệu gánh, bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi.

Huống chỉ hơn một tỷ gánh?

Cố ý!

Vân Hạc cố ý!

Hản đang muốn tư thông với địch.

“Tên bán nước! Tên bán nước!"

"Thần lấy cái chết can gián! Cầu xin hoàng thượng ban chết cho tên bán nước này! Nếu bệ hạ không đồng ý, thần sẽ đâm đầu chết trên đại điện này!"