Ban Bố cố gảng giữ thể diện cuối cùng. Dựa theo tốc độ của Vân Hạc thì rất nhanh có thể tính ra.

Đến lúc đó lại thừa nhận thì sẽ ngồi vững chuyện hẳn ta ăn vạ.

Bây giờ thừa nhận thì tốt xấu còn có thể cứu vấn tí mặt mũi.

Nghe lời Ban Bố nói, tất cả mọi người đều sững sờ.

Đợi phục hồi tinh thần lại thì cả triều đã hoàn toàn rối loạn.

"Cái gì?"

"Thật sự đòi nhiều như vậy?"

"Sao có thể có chuyện đó?"


"Vậy chuyện này...

Cho dù Ban Bố thừa nhận thì Đại Càn đều vẫn còn rất nhiều người không tin.

Bọn họ không ai ngờ tới lượng lương thực ít như vậy tới ngày cuối cùng lại lên tới con số khủng khiếp là một tỷ gánh.

Hơn một tỷ gánh lương thực thì người Đại Càn phải không ăn không uống một năm mới có thể góp đủ. Hơn nữa đây chỉ là lượng cần cung cấp cho ngày cuối cùng mà thôi. Cái này đâu chỉ là cạm bấy, đây quả thực là hố trời. Nếu quả thật ký kết hiệp nghị thì Đại Càn lập tức xong đời.

"Thủ đoạn quốc sư cao cường, trãm thật sự bội phục." Văn Đế lạnh lùng nhìn Ban Bố, vô cùng tức giận.

Bây giờ sao ông ấy còn không hiểu rõ mưu kế của Ban Bố nữa.

Ban Bố dời sự chú ý của mọi người tới số lượng ngựa chiến, xém chút đã khiến Đại Càn ký kết hiệp nghị vạn kiếp bất phục.

Lòng muông dạ thú, lòng dạ đáng chém.

"Thủ đoạn bản quốc sư cao minh đến đâu cũng không sánh bãng Lục điện hạ."

Ban Bố läc đầu cười khổ: "Học vấn phong phú của Lục điện hạ, cả cuộc đời ban Bố cũng chưa từng nhìn thấy. Có một tài năng lớn như Lục điện hạ đây mới là may mắn của Đại Càn."

Nghe Ban Bố nói xonh, trong mắt Vân Hạc bỗng nhiên lóe lên tia chết chóc.

Đỉnh vãi!

Lão bất tử này!


Nhận thua còn muốn hại mình! "Quốc sư nói đùa rồi!

Vân Hạc đứng lên, lắc đầu cười nói: "Bản điện hạ chỉ may mắn từng xem sách cổ mà thôi! Ta đoán quốc sư cũng từng xem quyển sách cổ kia nhỉ?"

"Chưa từng xem." Ban Bố lắc đầu nói: "Những thứ này là bản quốc sư tự mình suy luận giải ra."

"Thật sao?" Vân Hạc tỏ vẻ không tin, ý tứ sâu xa cười nói: "Quốc sư, học trộm tri thức sánh cổ Đại Càn ta, không có mất mặt gì."

Ban Bố nghe vậy, mặt mo không khỏi giật một cái, hắn ta quả thực chưa từng xem sách cổ gì. Đây là hắn ta học được từ chỗ một vị trí giả nước khác. Nhưng bây giờ hẳn ta nói không học trộm, e răng Đại Càn không ai tin tưởng.

Lần này bản thân ngược lại có trăm miệng cũng không thể bào chữa.

"Lục điện hạ nói học trộm, vậy chính là học trộm." Vẻ mặt Ban Bố đầy tự giễu mà cười, bỗng nhiên lại hỏi: "Lục điện hạ, sao ngươi lại có thể tính ra con số cu thể mà không cần tới giấy bút trong thời gian ngăn như vậy?"

Vân Hạc lắc đầu: "Bản điện hạ không hề tính, chỉ có thể nói quốc sư không may mản."

"Không may mắn?" Ban Bố hoài nghỉ Vân Hạc: "Lời này giải thích thế nào?"


Vân Hạc mỉm cười: "Lúc bản điện hạ đọc quyển sách cổ kia đã rất ngạc nhiên, lúc rảnh rỗi cứ dựa theo phương pháp. bên trên mà tính toán đề tương tự, đúng lúc có tính qua con số này, hơn nữa tính đi tính lại rất nhiều lần. Bản điện hạ có ấn tượng sâu sắc với lần ấy..."

"Ngươi biết rõ nhưng tại sao không nói sớm?" Vân Lệ tức giận hét to: "Không phải là ngươi muốn nhìn thấy cả triều văn võ chúng ta mất mặt mới hài lòng chứ?"

Trong lòng Vân Lệ tức giận muốn chết.

Hản ta tuyệt đối không ngờ tới cục diện sắp sửa phải chết của Vân Hạc đã bị hắn phá.

Bây giờ Vân Hạc lại lập công lớn.

Tất cả mọi người bọn họ dường như đều trở thành trò cười.

"Tam ca, ngươi đang đổ oan cho ta." Vân Hạc khẽ lắc đầu: "Số này ta đã tính ra nhiều năm trước, mặc dù ta rất quen thuộc nhưng dù sao chuyện lớn như vậy, ta không thể xác nhận thêm mấy lần trong lòng sao?”

"Ngươi..." Vân Lệ hơi cứng lại, lập tức không còn gì để nói.