Sau khi nghe lời Văn Đế nói, quần thần lập tức hiểu rõ.

Gian tế!

Trong triều có người âm thầm cấu kết với Bắc Hoàn! Thảo nào Văn Đế lại tức giận đến thế.

Quả nhiên có người sắp gặp xui xẻo rồi.

Vân Lệ và Từ Thực Phủ lắng lặng nhìn nhau, trong lòng không ngừng cười thầm.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Ban Bố đã hành động theo kế hoạch.

Vân Lệ giương mắt nhìn Vân Hạc, trong lòng không ngừng cười lớn.

Ranh con vô dụng, đây chính là kết cục khi dám đắc tội ta.


Vân Hạc cúi thấp đầu xuống, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Mẹ nó, may mà lão tử sắp xếp sớm, nếu không e rằng lần này sẽ bị bãy chết.

Mục Thuận khom người, hai tay nhận lấy thư trong tay Văn Đế, cất cao giọng đọc trước mặt tất cả mọi người: "Lục hoàng tử điện hạ..."

Nội dung bức thư cũng rất đơn giản.

Ban Bố dùng thư báo cáo Vân Hạc, lúc trước trên tiệc đón tiếp, hắn ta đã phối hợp diễn một vở kịch với hắn, hôm nay lúc thương lượng việc xin lương thực đã nhờ Vân Hạc giúp đỡ thêm, nếu chuyện này thành công thì Bắc Hoàn ắt có hậu tạ.

Mọi người nghe nội dung ông ta đọc xong đều nhìn vào Vân Hạc.

Mục Thuận vừa mới đọc xong, cả triều lập tức xì xào bàn tán.

"Thảo nào Lục hoàng tử có thể giải được khối rubik kia, thì ra đã sớm có âm mưu."

"Chỉ sợ chuyện đánh cược phía sau đều là chuyện bọn họ đã thương lượng từ trước."

"Chắc chắn rồi, có thể thu lại lãnh thổ bị mất là công lao lớn bằng trời. Có lẽ bọn họ đã nghĩ tới Lục hoàng tử sẽ được bệ hạ phong vương nhờ chuyện này."

"Chẳng trách Lục hoàng tử một lòng muốn tới Sóc Bắc, thì ra đã âm thầm cấu kết với Bắc Hoàn. Một khi hắn tới Sóc Bắc, chắc chắn sẽ trong ứng ngoài hợp với Bắc Hoàn, âm mưu giành lấy giang sơn Đại Càn ta."

"m mưu hay đấy..." Mọi người sôi nổi nghị luận, tức giận nhìn Vân Hạc.

Bọn họ đã nói mà, nhiều người thông minh như vậy đều không thể giải được khối rubik, vậy mà tên vô dụng này có thể nhanh chóng hóa giải, thì ra có chuyện như vậy.


Tất cả mọi chuyện đều đã bàn bạc kỹ rồi. "Bệ hạ, việc này có điểm kỳ lạ."

Đúng lúc này, Tiêu Vạn Cừu bỗng nhiên đứng ra, khom người nói: "Theo ý kiến của lão thần thì sợ rằng Bắc Hoàn có mục đích trả thù, cố ý hãm hại Lục hoàng tử! Mọi người đều biết chuyện Lục điện hạ ở thâm cung đã lâu, trước đó ngài ấy sao có thể liên lạc với người Bắc Hoàn chứ?"

"Dụ quốc công nói vậy là sai rồi!"

Viên Tông lập tức nhảy ra, lớn tiếng nói: "Trước khi sứ đoàn Bắc Hoàn đến đây, Lục điện hạ đã chuyển ra ngoài cung, Bắc Hoàn cũng có thể phái người âm thầm liên lạc với Lục điện hạ trước khi sứ đoàn đến."

"Vớ vẩn!"

Tiêu Vạn Cừu tức giận mắng: "Trước đó thì sao? Lúc Lục điện hạ còn chưa chuyển ra khỏi cung đã một lòng muốn tới Sóc Bắc chịu chết, lẽ nào lúc đó ngài ấy đã bàn bạc xong với người Bắc Hoàn rồi à?"

"Không nhất định phải là lúc đó."

Cuối cùng Từ Thực Phủ cũng đứng ra: "Theo ý ta thì Bắc Hoàn đã có người hỏi thăm được chuyện Lục điện hạ muốn tới Sóc Bắc trước khi sứ đoàn đến Hoàng Thành nên mới tìm Lục điện hạ để tiến hành hợp tác với hắn."

Từ Thực Phủ vừa dứt lời thì lập tức được không ít người hùa theo.


"Có lý" "Tĩnh quốc công nói không sai." "Theo ta biết thì Lục điện hạ suốt ngày tuyên bố khắp nơi rằng ngài ấy muốn tới Sóc Bắc, người Bắc Hoàn muốn nghe

được tin này không khó lắm."

"Đúng, không ngờ trong triều ta lại có người cấu kết với bọn họ..."

Ngay sau đó, mọi người hùa nhau tấn công, giống như đã nhìn thấu mọi chuyện.

Đối diện với những lời buộc tội, Tiêu Vạn Cừu không thể phản bác, chỉ có thể tiếp tục góp lời với Văn Đế, kiên định cho rằng Bắc Hoàn cố ý hãm hại, đang trả thù Vân Hạc vì những gì hắn đã làm khiến họ mất mặt.

Mặc dù trong triều cũng có mấy người tán thành với Tiêu Vạn Cừu nhưng phần lớn người đều kiên định cho rằng Vân

Hạc đang cấu kết với Bắc Hoàn.