Mục Thuận không dám thất lễ, lần một vòng ra ngoài.

"Cốc cốc..." Vân Hạc đang ngủ say bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

"Điện hạ, người trong cung đến." Ngoài cửa truyền tới tiếng của quản gia.

*“.” Vân Hạc cạn lời.

Điên à? Nửa đêm canh ba chạy tới chỗ hẳn làm gì? Lế nào bởi vì chuyện tham ô bạc an ủi?

"Ngươi lo pha trà trước đi, ta tới ngay." Vân Hạc dặn dò một tiếng rồi lập tức rời giường.

Tân Sênh chạy tới: "Điện hạ, để nô tỳ cởi áo cho ngài."

"Được rồi, được rồi! Ta tự mình làm là được!" Vân Hạc ngăn Tân Sênh lại, tự mình mặc y phục tử tế.

Vân Hạc nhanh chóng mặc đồ xong đi ra ngoài.

Nhìn thấy Vân Hạc, thái giám trong cung vội hành lễ, sau đó nói: "Lục điện hạ, bệ hạ dặn dò ngày mai lên triều sớm nửa canh giờ."

Trò gì vậy?


Sớm nửa canh giờ?

Cái quần què gì thế?

Không để người ta ngủ đúng không?

"Được, ta biết rồi." Vân Hạc buồn bực đồng ý rồi hỏi tiếp: "Có phải xảy ra chuyện lớn gì không?”

"Không rõ lắm" Thái giám truyền lời nói: "Có điều nhìn sắc mặt của Mục tổng quản thì chắc hẳn không phải chuyện

tốt gì."

"Được, đa tạ công công." Vân Hạc gật đầu, lại sai quản gia thưởng cho công công truyền lời mấy lượng bạc.

Xem ra hơn một nửa là bởi vì chuyện tham ô bạc an ủi.

Mặc kệ ông ấy, ngược lại đạt được mục đích của mình là chính.

Dù gì Đỗ Bất Quy cũng là thống lĩnh Huyết Y Quân, gãy một tay thì vẫn được coi là cao thủ chứ nhỉ?

Tốn mấy ngàn lượng bạc có được nhân tài như vậy thì đáng giá lắm.

Sau khi đuổi công công truyền lời đi, Vân Hạc bèn trở về phòng.

Thấy thời gian không còn sớm, hắn cũng lười ngủ.



Đợi đến khi sắp đến giờ, Vân Hạc ngồi xe ngựa vào cung tham gia lên triều.

Đến bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều tới gần đủ.

Văn Đế đột nhiên tuyên bố lên triều sớm nửa canh giờ khiến mọi người đều sững sờ, không ít đều tụ tập lại với nhau bàn tán sôi nổi.

Nhưng không một ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.


Chỉ có Từ Thực Phủ và Vân Lệ nhìn nhau cười.

Không ngoài dự đoán, kế hoạch của bọn họ đã thành công.

Hôm nay cho dù Vân Hạc không chết thì e rắng cũng khó trốn thoát vận mệnh bị tống vào thiên lao.

Vân Lệ hung tợn liếc Vân Hạc, trong lòng cười thầm. Phế vật! Hơn một vạn lượng kia xem như chôn theo cho ngươi.

Mọi người đợi rất lâu ngoài điện, nhưng Văn Đế lại chậm chạp không gọi mọi người vào điện.

Tình huống khác thường như vậy khiến mọi người càng hoài nghi. Có điều mọi người đều hiểu chắc chắn không phải là chuyện tốt, nói đúng hơn là ai đó lại gặp xui xẻo rồi.

Giữa lúc mọi người lo sợ bất an thì Văn Đế gọi mọi người vào điện.

Vân Hạc nối đuôi theo đoàn người đi vào, vô cùng thức thời tìm lại cái góc ngày hôm qua mà đứng, sau đó cùng triều thần hành lễ.

Nếu là trước kia thì Văn Đế đã sớm bảo mọi người bình thân. Nhưng hôm nay cũng không biết rốt cuộc ông ấy nổi điên cái gì, vậy mà chậm chạp không lên tiếng, cứ để mọi người quỳ như vậy, khiến cả đám càng bất an hơn.

Cái quỳ này của bằng thời gian uống cạn một chén trà.

Chờ đến khi lão thần giống như Chương Hòe sắp không quỳ nổi nữa thì Văn Đế mới lên tiếng.

"Bình thân." Giọng Văn Đế rất lạnh lẽo, rõ ràng đang kìm nén lửa giận.

"Tạ ơn bệ hạ."


Mọi người đứng dậy, mấy lão thần còn xém chút ngã sấp xuống, may mà được người bên cạnh đỡ lấy kịp thời.

"Lão Lục! Cút ra đây cho trẫm!"

Văn Đế đột nhiên quát to, dọa cả triều giật nảy. Vân Hạc cũng bối rối.

Đệt!

Chuyện gì vậy?

Lão già này nổi điên gì thế?

Vân Hạc thầm mắng trong lòng, chậm rãi đi ra từ trong góc.

Trong tay Văn Đế cầm một phong thư, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chằm Vân Hạc, lạnh lùng lên tiếng: "Đêm qua người sứ đoàn Bắc Hoàn lén lút ra ngoài, bị binh lính tuần tra thành trì phát hiện, triều ta tổn thất mấy người mới giết chết được người Bắc Hoàn kia."

"Phong thư này là lục soát được từ trên đám người Bắc Hoàn đó."

"Mục Thuận, đọc lớn cho mọi người nghe!"