Vân Hạc hơi ngước mắt lên, yên lặng nhớ kỹ mặt mũi những người này.

Cuốn sổ nhỏ trong lòng lại có thêm mấy người. "Im miệng." Đúng lúc này, bỗng nhiên Văn Đế hét lên. Mãi tới lúc này, mọi người mới yên tĩnh lại.

"Lão Lục, ngươi còn lời gì để nói nữa không?" Văn Đế liếc mắt nhìn Vân Hạc, lạnh lùng chất vấn.

Vân Hạc khẽ lắc đầu, cười khổ: "Nhi thần... không còn lời nào để nói."

"Nói như vậy tức là ngươi thừa nhận à?" Ánh mắt sắc bén của Văn Đế bỗng dao động.

"Nhi thần có thừa nhận hay không cũng không có gì khác biệt."

Vân Hạc tiếp tục cười khổ: "Nhi thần không thể giải thích, cũng không thể tự chứng minh trong sạch. Cho dù nhi thần không thừa nhận, đối mặt bằng chứng mà người Bắc Hoàn để lại, nhi thần còn có thể nói gì?"

"Lục điện hạ, ngài có thể giải thích."

Tiêu Vạn Cừu nhắc nhở: "Chẳng phải ngài nói khối rubik kia là ngài xem từ một quyển sách cổ sao? Ngài lấy quyển sách cổ kia ra, chẳng phải có thể tự chứng minh trong sạch à?"


Đây là cơ hội tự chứng minh trong sạch duy nhất của Vân Hạc.

Chỉ cần xác thực hắn xem từ trong sách ra thì có thể chứng minh hắn không thông đồng với Bắc Hoàn.

"Đúng." Văn Đế gật đầu: "Ngươi lấy quyển sách cổ kia ra cho trãm xem thử"

"Đây đều là chuyện nhiều năm trước rồi." Vân Hạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhi thần chỉ nhớ rõ quyển sách cổ kia gọi là Cách

Vật, bây giờ cũng không biết rốt cuộc nó đã đi đâu..."

Khi nghe những lời của Vân Hạc, Tiêu Vạn Cừu lập tức cứng người lại.

Ngay cả sách cũng không tìm được ư?

Chỉ biết tên quyển sách thì có tác dụng gì chứ! Chẳng phải tùy tiện bịa ra một cái tên là được rồi sao?

Ngõ cụt! Đây chính là ngõ cụt rồi!

Dù sao Vân Hạc trước đây vô dụng như vậy, mọi người đều có lý do không tin hắn đã xem quyển sách cổ kia.

Dưới tình huống không thể tự chứng minh trong sạch, ván này chắc chắn sẽ chết.

Thông đồng với địch bán nước, cho dù là Hoàng tử thì cũng phải chết.

"Lục đệ à Lục đệ, ngươi khiến chúng ta thất vọng quá."

Vân Lệ giả mù sa mưa nói: "Phụ hoàng tin tưởng ngươi như vậy, cả triều văn võ cũng không tin ngươi có thể làm chuyện mưu phản. Cuối cùng ngươi lại thông đồng với địch bán nước ư?”

"Thế chẳng phải ngươi đang làm tổn thương trái tim phụ hoàng sao?"

"Cho dù trong lòng ngươi bất mãn với phụ hoàng thì cũng không thể làm chuyện thông đồng với địch bán nước vậy chứ."


Vừa nói xong, Vân Lệ lại tỏ ra vô cùng đau đớn. Lực sát thương của câu nói sau cùng của hắn ta rất lớn.

Một câu trực tiếp chỉ ra động cơ Vân Hạc thông đồng với địch bán nước.

Có động cơ, có bằng chứng, Vân Hạc không thể tự chứng minh trong sạch, đây chính là ngõ cụt.

Mọi người nghe thấy những lời Vân Lệ bèn rối rít gật đầu.

Lục hoàng tử bị lạnh nhạt bỏ rơi thời gian dài nên ghi hận Văn Đế, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Vân Hạc lặng lẽ nhìn Vân Lệ, cũng không nói nhiều.

Trong lòng hắn hiểu quá nửa việc này là tên Vân Lệ khốn kiếp này đã thông đồng xong với sứ đoàn Bắc Hoàn để hãm hại hắn.

Nhưng hắn không có chứng cứ, nói cũng vô ích.

"Phụ hoàng, xin hãy ban cho nhi thần một ly rượu độc."

Rất lâu sau, Vân Hạc tỏ vẻ tịch mịch mà thở dài.

Bây giờ hắn cũng đang đánh cược.


Cược những lời đồn bản thân sai Diệp Tử tung ra đã truyền tới tai Văn Đế, cũng cược Văn Đế sẽ không dễ dàng ban thưởng rượu độc.

Nếu lão già nãy úng não thật sự muốn ban thưởng rượu độc, vậy hắn cũng chỉ có thể bảo ông ấy cho mình một cơ hội đối chất với Ban Bố, nhờ đó kéo dài thời gian.

Văn Đế nhìn dáng vẻ cô độc kia của Vân Hạc, không khỏi suy nghĩ một phen.

Chỉ một lát sau, Văn Đế liếc mắt nhìn quần thần: "Nếu lão Lục đã nhận tội, các ngươi cho rằng nên xử lý lão Lục thế nào?"

Mọi người không biết rốt cuộc trong lòng Văn Đế nghĩ gì, tạm thời cũng không tiện mở miệng.

Cuối cùng vẫn là Từ Thực Phủ đứng ra, lý lẽ hùng hồn nói: "Bệ hạ, thông đồng với địch bán nước, cho dù là Hoàng tử cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Xin bệ hạ nghe theo ý của Lục điện hạ, ban thưởng rượu độc cho Lục điện hạ, ổn định triều cương."

"Xin bệ hạ ban chết cho Lục điện hạ, ổn định triều cương."

Chỉ trong chốc lát, tuyệt đại đa số thần tử đều rối rít khom người tấu thỉnh.

Nhìn những kẻ trước mắt này, trong mắt Văn Đế lặng lẽ hiện lên một tia chết chóc...