Trong quá trình lái xe Tề Ân hoàn toàn không nhịn được mà phải nhìn cô suốt, cách một lớp khẩu trang nhưng cũng làm cho Hi Văn ngại chết đi được.

[ Anh ta nhìn mình như vậy là sao? Bực thật...!]
Đã rất lâu, rất lâu rồi hai người mới có dịp ở bên cạnh nhau, không gian kín...chỉ riêng 2 người mà thôi.

Mặt của Hi Văn nóng bừng bừng, máy lạnh trong xe không đủ để làm dịu cơn nóng của cô, mồ hôi cứ liên tục đổ ra.

" Anh đừng nhìn nữa "
Lời nói có chút cáu bẩn nhưng lại khiến cho Tề Ân cảm thấy thích thú, đây rồi...đây mới chính là tính cách vốn có của cô.

Anh mỉm cười với tay định kéo khẩu trang của Hi Văn xuống nhưng cô lại né sang.

" Anh làm gì đó? "
" Em không nóng sao? Trùm kín thế làm gì? "
" Tránh để người khác nhận ra chỉ tổ rước phiền phức vào thân, tôi chỉ mới vào showbiz không bao lâu chỗ đứng chưa vững chắc, không muốn có scandal đâu, nhất là..."
À mà thôi, cô không nên nhắc chuyện quá khứ làm gì.

Chuyện anh vốn là chồng cũ ấy.

...!
Lái xe đến trước nhà hàng quen thuộc mà Hi Văn hay lui tới, lúc Tề Ân định mở cửa bước xuống thì lập tức bị cô kéo lại, anh ngơ ngác
" Sao vậy? "
Lấy trong túi xách ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho anh
" Đeo vào "
" Hả? "
" Bảo anh đeo vào thì đeo đi, anh muốn bị người khác nhìn ra sao? "
Tề Ân lầm bầm trong miệng
" Cũng không phải không tốt "

" Cái gì? "
" À không có gì, em muốn thì tôi sẽ đeo nó.

Nào, chúng ta đi thôi.

"
Cả hai cùng nhau bước vào bên trong nhà hàng sang trọng, phải nói nơi đây thời điểm nào cũng chật kín hết người là bởi vì thức ăn ở đây thực sự rất ngon, Hi Văn cũng rất thích.

Vừa bước vào liền có một nhân viên nữ bước ra cúi chào hai người, thái độ lịch sự nhã nhặn
" Cho hỏi có đặt bàn trước không ạ? "
Hi Văn lục túi xách lấy ra một chiếc thẻ giơ ra trước mặt cô gái liền lập tức hiểu ý.

" Cô Cao...khách V.I.P ạ, mời bên này.

"
Hi Văn đưa ngón trỏ đặt lên môi
" Suỵt, nhỏ tiếng thôi.

"
" Tôi hiểu rồi ạ "
Hành động này của Hi Văn lọt vào tầm mắt của Tề Ân, anh thầm cười trong lòng.

[ Cô ấy...ngầu thế ấy nhỉ, không hổ là người mà mình thích.

]
Cả hai được phục vụ dẫn vào căn phòng kín, đến khi không còn ai nữa Hi Văn mới dám lột mũ và khẩu trang ra.

Cô thở hì hục
" Mệt chết đi được "
Anh bật cười rồi lắc đầu, Hi Văn cau mày khó hiểu
" Anh cười gì chứ? "
" Không, chỉ là...nhìn em bây giờ so với lúc trước cũng không khác nhau là mấy.

Tính tình không thay đổi, em dịu dàng với tất cả mọi người chỉ trừ tôi "
Hi Văn cắn răng, thật tình không biết Tề Ân đang nói cái gì nữa.

" Thật tình không thể nào cư xử hòa nhã với anh được mà, nhưng anh yên tâm đi hôm trước anh đã cứu mạng tôi, nên hôm nay tôi sẽ không chấp nhất anh gì hết, anh nói gì cũng được tôi không nổi nóng đâu.

"
[ Tề Ân này lúc nào cũng thích ghẹo gan mình, mãi cũng không thay đổi.

Không thể nào chung sống hòa bình với anh ta được mà.

]
Anh vui vẻ kéo ghế ngồi xích lại gần cô, tiến đến gần kề sát mặt Hi Văn.

" Em nói chuyện gì cũng không chấp nhất...là thật sao? "
Khoảnh khắc mặt đối mặt với nhau gần kề như thế ruột gan của cô như đảo lộn hết cả lên.

Mặt nóng phừng phừng không thể suy nghĩ nổi chuyện gì khác.


Cô gật đầu trong vô thức
" Phải "
Tề Ân dùng ánh mắt mê hoặc cùng điệu cười chết cười của mình như muốn câu hồn cô vậy, giọng anh thì thào.

" Vậy chuyện năm đó chúng ta xí xóa được không? "
Nói đến đây anh không còn là thái độ đùa cợt nữa, ngược lại rất chân thành, nghiêm túc.

Trong đầu Hi Văn bỗng liên tục vang vọng tiếng nói của anh.

[ Chuyện năm đó...chuyện ly hôn sao? Anh ấy muốn xí xóa...là thế nào? ]
Bấy giờ Hi Văn mới bừng tỉnh cô đẩy anh ra, rồi xích ghế sang một khoảng cách an toàn.

Quay mặt đi nơi khác
" Anh...sao khi không anh lại nhắc chuyện năm đó vậy? "
Tề Ân lại một lần nữa mặt dày kéo ghế tiến sát lại gần cô, lần này còn chủ động nắm tay Hi Văn nữa.

" Anh chỉ muốn biết em nghĩ thế nào? Có thể bỏ qua chuyện năm đó, chúng ta bắt đầu lại được không? "
Không khí im lặng, tiếng nhịp tim Hi Văn thình thịch đến anh cũng có thể dễ dàng nghe thấy, điều đó chứng tỏ cô đang rất hồi hộp, nếu không muốn có thể lập tức từ chối anh, bộ dạng Hi Văn như vậy anh đã ngấm ngầm hiểu được phần nào rồi.

" Anh...yêu...em "
Từng lời nói phát ra từ miệng anh cứ liên tục vang lên trong đầu cô, Hi Văn bị anh dọa cho đứng hình thật sự rồi.

Anh thật sự là tấn công quá thần tốc khiến cô không thể đỡ nổi.

Thấy cô im lặng không lên tiếng, anh xem như là cô đã ngầm đồng ý liền kéo cô lại để hai người khẽ chạm môi nhau.

Lúc này Hi Văn mới giật mình, ý thức được sự việc cô liền đẩy anh ra.

Cô hành động lúng túng
" Nè, anh đang làm cái gì vậy hả? "
Xem cô ngốc chưa kìa, người ta đã làm thành như thế rồi còn không nhìn ra sao?
" Em không trả lời anh xem như em đã đồng ý.

"
Hi Văn đứng bật dậy, vừa tức nhưng vừa lúng túng nên hành xử loạn hết lên.


" Bá đạo tổng tài, anh ngang ngược thật, không bao giờ thay đổi.

Ai nói với anh im lặng là đồng ý? "
Anh đứng dậy đối diện cô, thái độ nghiêm chỉnh
" Vậy em muốn từ chối sao? "
[ Không...không muốn ]
Lời này Hi Văn chỉ dám nói trong lòng chứ không thổ lộ ra.

Từ chuyện anh cứu cô Hi Văn đã sớm nhận ra tình cảm của mình rồi, cơ hội tốt như thế cô sao có thể từ chối?
" Anh nghĩ chúng ta chỉ đang cãi nhau một trận thôi sao? Một trận cãi nhau kéo dài dai dẳng suốt 1 năm, chúng ta ly hôn rồi, giấy trắng mực đen đã xác nhận, là do chính tay anh kí còn gì.

"
" Vậy bây giờ anh hối hận rồi phải làm sao? Làm thế nào em mới tha thứ cho anh đây? "
[ Anh ta...đang hỏi ý kiến mình sao? Tề Ân, không ngờ anh cũng có ngày này ]
Hi Văn gãi đầu, lớn tiếng nói
" Làm thế nào anh phải tự nghĩ chứ, hỏi tôi làm gì? "
" Nói...nói như vậy là anh vẫn còn cơ hội...đúng không? "
Cô tức giận hàm răng cắn chặt rồi giẫm mạnh chân xuống sàn.

" Ngốc chết đi được.

"
Nói xong Hi Văn cầm lấy chiếc túi xách rồi quay người rời đi, anh ta thật sự là đầu gỗ chẳng lẽ muốn cô phải nói toạc ra hay sao?
Anh nhìn theo bóng dáng cô rồi lớn tiếng nói vọng theo
" Vậy...vậy bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em.

".