Hi Văn bị đánh thức bởi tiếng thu dọn đồ đạc lộp cộp trong nhà, cô bừng tỉnh mở mắt dậy thì bắt gặp Tiểu Duy đang thu xếp quần áo vào vali.

Hi Văn dụi mắt
" Em đến sớm thế à? "
Kéo chiếc vali lớn nặng trịch lại rồi cất sang một bên.

" Quần áo khá nhiều nên em đến sớm thu xếp lại một tí.

"
" Lịch trình hôm nay thế nào? "
" Chúng ta cả ngày hôm nay chỉ chụp ảnh cho nhãn hàng, vài bữa sau thì mới bắt đầu đi phim nên nói chung cũng khá nhẹ nhàng rồi.

"
Hi Văn thò chân xuống sàn xỏ đôi dép vào rồi bước đi.

" Chị đi thay quần áo chuẩn bị đây.

"
...!
Hôm nay sau khi Hi Văn chụp ảnh xong thì trời cũng đã ngã chiều.

Tiểu Duy giúp cô thu xếp tất cả chuẩn bị trở về thì Hi Văn lên tiếng
" Hay em mang đồ đạc của chị về trước, chị có chút chuyện cần giải quyết "
" Nhưng lịch trình hôm nay chỉ đến đây thôi mà, chị bận gì nữa chứ? "
Hi Văn hất cằm
" Chút việc riêng "
Giao lại hết mọi thứ cho Tiểu Duy, Hi Văn thay trang phục bình thường ra.


Cô đeo khẩu trang và đội thêm nón, đây cũng là thời trang đời thường mỗi khi ra ngoài để tránh mấy tay săn ảnh làm ảnh hưởng đến đời tư của mình.

Lái xe thẳng đến công ty của Tề Ân, chợt cô lại nghĩ chắc bản thân mình điên rồi mới đi làm việc này, đã bao lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau bây giờ cô lại đường đột gặp mặt không biết anh có đồng ý không nữa.

Nhưng hôm qua cũng là Tề Ân cứu cô một mạng, đâu thể nào một tiếng cám ơn cũng không nói, như vậy không giống phong cách của cô tí nào.

Dừng xe trước cổng công ty, ôi cái nơi quen thuộc này lâu rồi cô không đến chẳng biết bên trong có thay đổi gì không nữa.

Mở cửa xe bước xuống, đôi chân ngập ngừng vừa muốn vào lại không muốn vào.

" Mình đường đột vào đó chắc chắn sẽ bị ngăn lại.

"
" Hay là mình gọi điện cho anh ấy báo trước một tiếng.

Cũng không được...lần đó giận quá mình đã xóa số điện thoại của Tề Ân mất rồi.

"
" Giờ phải làm sao đây? "
Hi Văn bắt đầu đi tới đi lui, cô ngẫm nghĩ tìm một cách nào vẹn toàn nhất vừa không gây sự chú ý cũng vừa có thể nói lời cảm ơn với anh.

Một người ăn mặc kì quái trùm kín từ đầu đến chân cứ đi đi lại lại phía trước công ty thu hút không ít sự chú ý.

Đúng lúc Tề Ân vừa tan làm, anh bảo Hoàng Thạch lái xe ra trước đợi còn mình sẽ theo sau.

Hoàng Thạch đậu xe từ phía xa đã quan sát được một lúc lâu người có hành tung bí ẩn đi lại trước công ty, nhưng có vẻ Hi Văn quá tập trung nên vẫn chưa để ý đến.

Tề Ân bước ra mở cửa xe thì bắt gặp ánh mắt quan sát của Hoàng Thạch, nhìn theo hướng ánh mắt anh bắt gặp một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng tựa vào cửa chiếc xe màu trắng, đầu hơi cúi xuống nghĩ ngợi.

Vỗ mạnh vào va Hoàng Thạch
" Cậu nhìn cái gì đấy? "
Hoàng Thạch giật mình gật đầu chào anh rồi bắt đầu giãi bày, anh ta chỉ tay về phía Hi Văn ở xa.

" Người đó đi đi lại lại từ nãy đến giờ trước cổng công ty, không biết là có ý đồ gì nữa.

"
Tề Ân híp hai mắt lại, cẩn thận quan sát cô, anh càng nhìn càng thấy quen giống như đã từng gặp ở đâu đó.

" Sao người này nhìn có vẻ...quen mắt thế nhỉ? "
Tề Ân không nghĩ ngợi thêm, anh cất bước tiến về phía người đó.

Hoàng Thạch ngơ ngác nói vọng theo.

" Tề tổng...anh đi đâu vậy? Chúng ta còn có việc quan trọng phải đi mà "
Trong lúc Hi Văn mãi mê suy nghĩ thì cô nghe có tiếng giày lộp cộp đi đến.

Ngẩn mặt lên xem thử thì lồ ng ngực Hi Văn như bị thắt chặt lại.


Cô ngơ ngác đứng hình nhìn dáng người to lớn đang đứng chống nạnh trước mặt mình.

Tề Ân cúi người, anh kê sát mặt Hi Văn nhìn ngó kĩ lưỡng.

Nhịp tim cô từng hồi đập mạnh
[ Gần...gần quá.

Anh ta muốn làm gì đây? ]
Phần mép môi hơi nhếch lên, anh khẽ mỉm cười.

Dù có trùm qua bao nhiêu lớp nhưng anh thật sự có thể dễ dàng nhận ra được cô gái của mình.

" Cao Hi Văn, sao em thập thò ở đây cứ như ăn trộm vậy? "
Đầu hơi cúi xuống, Hi Văn quay người mở cửa xe rồi lấy ra một giỏ trái cây thật lớn đưa đến trước mặt anh, cô cúi đầu.

" Đáng lý ra tôi nên hẹn gặp trực tiếp để cám ơn anh vì chuyện hôm qua.

Nhưng tôi biết tính chất công việc của anh đặc thù nên không dám vào làm phiền.

Giỏ trái cây này là tôi cám ơn anh.

"
Bao nhiêu lâu không gặp, đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến anh, là vì lời cám ơn này sao?
Hôm nay trông bộ dạng của cô có hơi ngốc ngếch, không giống như năm trước thường xuyên dữ dằn nổi nóng với anh.

Mà cũng phải, nhìn lại mối quan hệ của hai người cũng đâu còn như trước nữa.

Anh chắp hai tay ra sau nhìn giỏ quà của cô dáng vẻ không hài lòng lắm.

Tề Ân lắc đầu
" Em nói muốn cám ơn vì đã cứu em nhưng mạng của đại minh tinh Cao Hi Văn chỉ đáng giá có thế này thôi sao? "
Đúng rồi đúng rồi, chính là dáng vẻ này, dáng vẻ cô ghét cay ghét đắng.

Dù sao anh ta cũng có ơn với Hi văn, cô chỉ có thể cố dằn lòng lại.


" Vậy...vậy anh muốn thế nào? "
Tề Ân giả vờ ngẫm nghĩ, anh gật gù
" Ừm...vậy thì mời tôi ăn một bữa không quá đáng chứ? "
Anh ta đã mở lời như thế rồi cô còn có thể từ chối sao
" Không quà đáng, chỉ là anh không bận sao? "
" Hả? "
Hi Văn chỉ về phía Hoàng Thạch ở đằng xa đang trông ngóng anh.

Tề Ân siết chặt nắm tay, anh nghiến răng ra hiệu cho Hoàng Thạch rời khỏi.

Sau đó Hoàng Thạch lập tức hiểu ý nhanh chóng lái xe vụt đi mất.

Tề Ân đi đến bên xe của Hi Văn mở cửa rồi ngồi ổn định ở ghế phó lái.

Anh ta thật sự quá tự nhiên rồi làm Hi Văn không quen chút nào.

" Chúng ta...đi được chưa? "
Cô gật gật rồi mở cánh cửa xe bước vào trong, cẩn thật thắt dây an toàn lại.

Tề Ân trong lòng rộn ràng, nét mặt của anh đều thể hiện rõ mùa xuân đang tràn đầy phơi phới.

Anh thầm nghĩ
[ Mình hên rồi.

].