Tại một công viên cũ bỏ hoang, cảnh quan xung quanh sụp xệ đổ nát.

Cây cối mọc um tùm do không ai cắt tỉa, khu vực vui chơi thì vừa cũ vừa dơ, nhưng vừa hay lại phù hợp cho những buổi gặp mặt lén lút.

Ngồi dưới một mái hiên nhỏ, người đàn ông bộ dạng tiều tụy mặc chiếc hoodie đen trùm kín đầu, khuôn mặt chỗ trầy chỗ xướt trông rất côn đồ.

Hắn ta đẩy chiếc lưỡi một vòng quanh khoan miệng rồi tặc một cái.

" Đã là giờ nào rồi mà Chu Minh Tuệ còn chưa đến, cô ta muốn chết sao? "
Từ đằng xa một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé chầm chậm bước lại, cẩn thận ngó nhìn xung quanh.

Cô ta hạ chiếc mũ thấp xuống nửa mặt để không bị ai nhìn ra.

Đi đến trước mặt người đàn ông kìa cô ta điệu bộ cộc cằn.

" Càu nhàu cái gì, không phải đã đến rồi sao? "
Vừa nghe thấy tiếng Chu Minh Tuệ hắn ta liền đứng bật dậy hớn hở như bắt được vàng.

Lâm Minh Khánh xòe tay ra.

" Tiền đâu "
Minh Tuệ thầm rủa hắn ta

[ Tiền tiền tiền, tên này chỉ biết có tiền.

Cầu mong sau này anh chết đi không có tiền mai táng ]
Cô ta móc trong túi áo khoác ra một xấp tiền rồi đưa cho hắn, tên kia giật lấy xấp tiền đếm đếm rồi trợn trừng mắt nhìn Minh Tuệ.

" Chỉ có bấy nhiêu đây? "
Chu Minh Tuệ quay mặt sang nơi khác, cô ta quá chán nản với việc phải đối mặt với tên bộ bạc này rồi.

" Chỉ có bấy nhiêu, anh không lấy thì thôi.

"
Lâm Minh Khánh tức giận quát tháo
" Cô dám ăn nói thế với tôi hả? Số tiền này không bằng 1 phần 10 số tôi thiếu bọn giang hồ, bảo tôi cầm bấy nhiêu chẳng khác nào cô kêu tôi đi chết.

"
Minh Tuệ phản pháo
" Anh thật sự nghĩ tôi là phu nhân chủ tịch thật sao? Tôi chỉ là một người làm trong Tề gia mà thôi, đây là tiền mà tôi lén đem bán và món đồ trong nhà lẫn cả tiền học mà Tề tổng cho bé Du mới được bấy nhiêu đó.

Anh muốn nhiều hơn ở đâu ra chứ? "
Hắn ta hễ nhắc tới tiền là không từ thủ đoạn
" Tề Ân giàu như vậy, cô trộm chút tiền lẻ anh ta làm gì để ý đến chứ? Hay là cô không muốn lấy? "
Chu Minh Tuệ đứng trước tên này liền e sợ như con rùa rụt cổ.

" Những thứ có giá trị đều được Tề tổng cất ở trong phòng riêng, không có mật khẩu thì không mở được.

"
Lâm Minh Khánh gằng giọng
" Vậy thì cô phải tìm cách đi chứ "
" Anh nghĩ tôi là ai? Ở Tề gia tôi có địa vị như thế nào, không phải chỉ là một người làm cúi đầu khép nép thôi sao.

Lão già Tề Tứ còn rất không hài lòng về tôi, nhiều lần muốn Tề tổng đuổi cổ tôi rồi, nếu không phải anh ta thương bé Du sao tôi có thể ở lại đến ngày hôm nay.

Phải chi anh ta thật sự một lần để mắt đến tôi thì cuộc sống của tôi đã tốt hơn nhiều, đến lúc đó anh muốn bao nhiêu tiền chẳng được.

"
Lâm Minh Khánh nhếch mép khinh khi
" Có trách thì trách cô quá kém cỏi, một năm hơn sống ở Tề gia vậy mà vẫn không được Tề Ân để mắt đến.

Cô xem Cao Hi Văn người ta dù ly hôn ra vẫn có sự nghiệp vững chắc làm toàn việc lớn còn nổi tiếng lại xinh đẹp như vậy.


Chẳng trách Tề Ân không thèm để ý đến cô.

"
Cao Hi Văn, cô lại được réo tên rồi.

Vừa nhắc đến Hi Văn thì Chu Minh Tuệ như nổi cơn điên.

Cô ta tưởng Hi Văn và anh ly hôn nhau xong cô nhất định sống rất vất vả, không có Tề Ân chống lưng cô chắc chắn rất khó sống yên trong giới giải trí.

Chỉ là không ngờ Hi Văn được thời như vậy, bộ phim đầu tiên phát sóng đã làm dậy lên tên tuổi của cô, đi đến đâu cũng nghe mọi người nhắc đến cá tên Cao Hi Văn thật sự khiến Chu Minh Tuệ phát bực.

" Cao Hi Văn đó có gì tốt, so về đẹp tôi đâu có thua cô ta, về trẻ tôi trẻ hơn cô ta.

Cao Hi Văn chỉ là có điểm xuất phát tốt hơn tôi một chút, lấy được người chồng như Tề tổng sống sung sướng nhàn hạ.

Ly hôn rồi thì được Hoàng Vĩnh Nghi chống lưng nâng đỡ, tôi thật tình không có bản lĩnh đó.

"1
Lâm Minh Khánh nghĩ ra điều gì đó liền bật cười man rợ
" Em muốn giống cô ta vậy thì dụ dỗ Tề Ân đi "
Dụ dỗ Tề Ân? Đùa cô sao, Tề Ân là ai chứ? Một tên mặt lạnh lúc nào khí thế cũng hừng hực như muốn giết người.

Chu Minh Tuệ nhiều lần lên tiếng thêm vài câu lập tức bị anh chỉnh đốn, cô làm sao dám.

" Tề tổng khó chơi lắm, nếu tôi làm được thì cần gì chờ đến bây giờ.


"
" Em không biết dùng chiêu tất nhiên sẽ thất bại, nếu muốn đạt được mục đích nhất định phải dùng mọi thủ đoạn.

Hôm nay tôi sẽ dạy cho em thế nào là người không vì mình trời tru đất diệt.

"
Nói rồi Lâm Minh Khánh móc trong túi ra một gói giấy nhỏ đưa cho Chu Minh Tuệ.

" Cái này là..."
" Là một thứ tạo kh0ái cảm cực mạnh, không chỉ vậy còn có thể gây ảo giác, cho Tề Ân dùng cái này đến lúc đó gạo nấu thành cơm em muốn gì lại chẳng được.

"
Chu Minh Tuệ nhìn gói thuốc trên tay mình, trong đầu là những viễn cảnh ngày tháng sung sướng của tương lai.

" Thứ này...có thể dùng thật sao? "
" Đến lúc đó trở thành phu nhân Tề gia rồi đừng quên tôi là được.

"
Chu Minh Tuệ thật không dám nghĩ đến rồi sẽ có một ngày mình dùng tớ thủ đoạn này.

Nhưng không sao, vì tương lai của cô và con gái thử một lần cũng chẳng sao, nếu có thể leo lên cành cao làm phượng hoàng ai lại chẳng muốn..