[Cạch!]

|Chiếc Vòng Nô Lệ| lập tức được khóa lại trên cổ Paul. Nhanh tới mức cậu ta không thể né tránh hay kịp nhận ra chuyện gì vừa diễn ra.

Toàn bộ ma lực Paul đang dồn nén lại lập tức bị thổi tung ra khỏi cơ thể. Ánh sáng ma thuật của cậu ta chuyển thành màu trắng sáng rồi vỡ tan ra, mờ nhạt dần vào không khí xung quanh.

“Chết tiệt!!!” (Paul)

“Nhận lấy này!” (Alisha)

Alisha cúi thấp người, bằng toàn bộ thể lực vừa trở lại trong cơ thể, cô nắm chặt bàn tay lại vào tung một cú upper-cut thẳng vào hàm Paul, khiến cậu ta xoáy tít trong không rồi đập toàn bộ mặt xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự.

“Mình hơi quá tay thì phải, dù sao cậu ấy cũng mất khả năng chiến đấu rồi” (Alisha)

Trói hai tay của cậu ta lại, Alisha lấy đi chiếc áo choàng dài và toàn bộ số tiền trong túi da của Paul.

Alisha ngồi xuống và dựa lưng vào một gốc cây rồi thở ra một cách mệt nhọc.
Cô vừa mới trở lại với cơ thể bình thường của mình, ma lực lẫn thể lực đang dồi dào hơn bao giờ hết. Nhưng toàn bộ diễn biến vừa xảy ra, từ lúc cô bỏ chạy cùng Paul để phát hiện ra cậu ta chính là người muốn sở hữu mình, rồi chính tay cô đánh gục cậu ta, tất cả đều diễn ra một cách chóng mặt.

Tinh thần của cô chưa từng mệt mỏi như vậy.

Song lúc này không phải là thời điểm để cô tỏ ra yếu đuối. Alisha tự nhủ.
Tina vẫn đang bị giam như một Nô Lệ, và Alisha không thể để người bạn thân của mình bị đối xử như vậy.

“Nhưng mình phải làm gì cơ chứ? Mình không thể lại xông vào đó và làm loạn lên được, nhưng không làm vậy mình cũng không thể biết được Tina đang bị giam ở đâu…” (Alisha)

Alisha đăm chiêu suy nghĩ. Cô đang tự hỏi nếu là Kaga thì cậu sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào thì một âm thanh kẻng  vang lên làm cô giậy nảy mình.

“Khoan đã, mình biết tín hiệu này tại các chợ nô lệ. Nó chỉ vang lên khi một cuộc đấu giá sắp mở ra” (Alisha)

Cô bé nhớ lại những gì mà Tina đã nói trên chuyến xe tới khu Chợ Đen này, rằng cô và Tina là mặt hàng đặc biệt. Cô được đặt mua trong khi Tina lại là tộc Á Nhân quí hiếm. Và vì cả hai đều vừa tới đây nên chắc chắn trong buổi đấu giá, các Á Nhân mới đến sẽ được để ý nhiều nhất. Nói cách khác, tiếng kẻng đó báo hiệu rằng buổi đấu gia cho Tina chuẩn bị bắt đầu.

“Không ổn rồi, mình không đủ thời gian để tìm Chủ Nhân nữa, cứu Tina là mục tiêu ngay lúc này…..Mình nghĩ ra ý tưởng gì đó, một ý tưởng thôi, một ý tưởng—” (Alisha)

Một tia sáng léo lên trong đầu cô bé.
__________________

[KENG! KENG! KENG! KENG—]

Ngắt quãng cuộc nói chuyện của Tina và Shirohime, một tiếng vang lớn làm toàn bộ các phòng giam bắt đầu trở nên ồn ào một cách bất thường.

“Onee-chan, chuyện gì đang xảy ra vậy?” (Tina)

“Chị quên mất, sao nó lại diễn ra vào đúng thời điểm này chứ?” (Shirohime)

“Onee-chan! Bình tĩnh lại và nói với em đi” (Tina)

“Không ổn rồi, chúng ta không thể trốn khỏi đây...Làm sao bây giờ?” (Shirohime)

“ONEE-CHAN!!” (Tina)

“Buổi đấu giá. Là buổi đấu giá, Tina. Em sắp bị đưa lên bàn đấu giá” (Shirohime)

“Đấu giá ư?”
Tina tròn mắt lên ngạc nhiên. Cô nhớ lại những gì mình nghe lén được từ chuyến xe bắt cóc.

“Đúng rồi, em chỉ cần phản kháng tuyệt đối như Onee-chan thì chúng sẽ không thể bán được em mà” (Tina)

“Không, Tina. Có một dạng ma thuật đặc biệt của các chủ buôn là ‘Nô lệ tuyệt đối’, nó sẽ giúp kẻ thi triển ma thuật đó khả năng kiểm soát hoàn toàn tâm trí của mục tiêu, một ma thuật hiệu quả nhưng sẽ mất dần tác dụng theo tuổi tác của mục tiêu” (Shirohime)

“Vậy ý của Onee-chan là nếu em có hành động chống lại bọn chúng thì chúng sẽ không ngần ngại gì sử dụng ma thuật đó để thao túng tâm trí em ư?” (Tina)

“Đó là điều chị đang lo sợ—” (Shirohime)

[RẦM!]

Cánh cửa gỗ mở tung ra khi tên chủ buôn bắt đầu đi vào căn hầm. Hắn ta vào từng phòng giam rồi kéo xích cổ của một Á Nhân trẻ nhất ra ngoài. Từng người một bị nối xích lại với nhau.

Đến lượt phòng giam của Tina và Shirohime. Ngay khi cánh cửa sắt bị đạp vào một cách thô bạo và bàn tay to lớn của tên chủ buôn vươn tới Tina, Shirohime đã cản hắn lại.

“Mày đang làm cái gì vậy?”

“Làm ơn, xin ngừng tay lại, tôi sẽ đi thay con bé, tôi hứa sẽ tuân lệnh ông lần này mà” (Shirohime)

“Hả? Mày bị ngớ ngẩn à? Có bán mày hay không thì trước sau con bé đó cũng bị đưa ra đấu giá, vừa nãy tao nghe nói có một tên tóc vàng giàu có xuất hiện, vung tiền mua một đám Nô Lệ nhỏ tuổi rồi thả tự do cho chúng, không biết hắn là quí tộc nhà nào mà sở thích kì lạ vậy nhưng chắc là một món hời lớn cho tao”

“Không, làm ơn,...” (Shirohime)

“Phiền phức quá, tránh ra đi!”

“Gah!” (Shirohime)

“ONEE-CHAN!” (Tina)

“Hử? Con nhỏ này, chưa thay còng tay bằng vòng cổ à? Kệ đi”

Cố nhìn theo cảnh người em gái bị đưa đi, ánh mắt Shirohime lúc này đây không còn gì khác ngoài sự tuyệt vọng.

* * *

Cả hội trường đấu giá lúc này đang được bao bọc trong bầu không khí kì quái vốn thấy của nó.

Những “vị khách” có mặt ở đây ít nhất cũng khoảng 200 người. Tất cả bọn họ đều đeo những chiếc mặt nạ kì quặc, cùng những bộ trang phục chứng tỏ họ là những kẻ giàu có. Song sự nổi bật nhất trong những nhóm người đó vào hôm nay lại là sự xuất hiện của một chàng trai tóc vàng cùng chiếc áo choàng đen che đi toàn bộ cơ thể.

Có vẻ đã có một lời đồn gì đó về anh chàng này trước khi đến đây. Nghe nói rằng anh ta đã không ngần ngại mua tất cả tất cả những nhóm Á Nhân bắt gặp trên đường và phá bỏ |Chiếc Vòng Nô Lệ| cho họ. Một hành động kì quái của một con người kì lạ.
______________
“Tại sao chúng ta lại đeo mặt nạ vậy?”

“Để không ai xác định được danh tính của chúng ta”

“Không phải chỉ cần giọng nói cũng đủ làm chuyện đó rồi sao?”

“Ai biết được”
______________

Tiếng trao đổi của những nhóm khách kết thúc cũng là giây phút các “món hàng” được mang ra trưng bày tại các lồng kính khác nhau.

Từng cô bé Á Nhân bị ném vào trong đó và buộc phải làm hành động gì đấy gây bắt mắt cho khách hàng. Nhưng đối diện với hàng trăm ánh nhìn như vậy, các cô bé chỉ dám co rúm người ở các góc lồng kính.

“Ông chủ! Con bé Elf này là ‘hàng mới’ phải không?”

“Đúng vậy thưa ngài, nó mới được chuyển đến, nghe nói còn thuộc chủng loại tóc bạch kim hiếm có, hàng chục năm mới gặp một lần”

Tiếng “Ồ” vang lên sau khi Tina được giới thiệu. Giá cả của con bé được tăng lên với tốc độ chóng mặt. Càng lúc càng nhiều người tập trung trước lồng kính của Tina.

“Tệ thật, mình từng đứng trước rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên phải xuất hiện trong bộ dạng này”

Tina lướt nhìn qua đám khách hàng và thở dài với bình luận như vậy. Không giống với những cô bé Á Nhân khác, Tina là một chiến binh, một cung thủ trên chiến trường. Với ý chí của mình thì nhiêu đây không đủ làm cô phải tỏ ra sợ hãi.

Tina vẫn nhìn vào đám đông cho tới lúc cô nhìn thấy một mái tóc quen thuộc đang nhìn cô không rời mắt. Là chàng trai tóc vàng kia, người duy nhất đang khoác trên mình lớp áo choàng đen. Tina kinh ngạc và tìm cách nhìn kỹ hơn nữa trước khi cô định hét lên mừng rỡ.

“K-Kaga-san?”

Đáp lại bằng ám hiệu, chàng trai đó chỉ yêu cầu Tina mau lùi lại và tìm cách che chắn mình rồi bắt đầu niệm chú gì đó.

Tina chỉ gật đầu rồi làm theo, cô lăn xa khỏi mặt kính rồi dùng tay che phần cổ và đầu mình lại ngay trước khi một quả cầu lửa lao tới và phá hủy toàn bộ lồng kính.

Một khung cảnh náo loạn lập tức nổ ra. Những cột lửa trào lên đẩy đám khách hàng rời xa khỏi vị trí của Tina. Tất cả những vật dụng dễ bắt lửa đều bốc cháy, những đồ trang trí bằng kim loại đều cong méo vì nhiệt lượng từ những đòn tấn công.

Cuối cùng là trận đồ ma thuật đỏ rực mở rộng dần ra, biến toàn bộ hội trường đấu giá thành chiến trường của chàng trai tóc vàng đó. Nhiều người sợ hãi không chạy kịp ra cửa đã chọn cách phi thân qua những ô cửa sổ.

“Kaga-san...Không, Kaga-san không thể dùng ma thuật cơ mà” (Tina)

Tên chủ buôn đã bỏ chạy từ lúc nào không hay, các cô bé Á Nhân kia cũng thoát ra khỏi những chiếc lồng kính, ngay lúc này chỉ còn lại Tina và chàng trai tóc vàng kia.

“Tina! Cậu không sao chứ?”

Lột bỏ lớp áo choàng và tấm mặt nạ. Anh chành tóc vàng này không ai khác, chính là Kaga. Không nhầm lẫn được, khuôn mặt giống hệt Kaga, nhưng giọng nói thì hoàn toàn khác biệt.

“Alisha?” (Tina)

“Là mình đấy!” (Alisha)

Ngay khi có tiếng Alisha trả lời vậy, một trận đồ ma thuật được thi triển dưới chân ‘Kaga’ làm toàn bộ cơ thể ‘cậu’ biến đổi. Một điểm đặc trưng của ma thuật "Biến Hình"
Alisha trở lại hình dạng ban đầu, cô bé lập tức ôm lấy Tina và dụi má vào nhau một cách thắm thiết.

“Đ-Được rồi mà, Alisha” (Tina)

“Xin lỗi, mình lo cho Tina quá” (Alisha)

“Nhưng vừa rồi...Cậu vừa cải trang thành Kaga-san bằng ma thuật ư?” (Tina)

“Ừm...Mình không nghĩ rằng sẽ có ngày cần phải dùng ma thuật này. Nó chỉ thi triển thành công nếu mình có thể tưởng tượng chính xác về một người nào đó, vậy nên mình cải trang thành Chủ Nhân” (Alisha)

“Hàizz...Mình thật sự đã tưởng là Kaga-san đó” (Tina)

“Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, những cột lửa kia sẽ không kìm chân được đám lính bảo vệ và lính đánh thuê đâu” (Alisha)

“Khoan đã, chúng ta phải quay lại phòng giam” (Tina)

“Để làm gì chứ?” (Alisha)

“Shirohime-oneechan cũng đang bị nhốt ở đó, cậu phải cứu chị ấy, Alisha” (Tina)

“Eh? Cả Shirohime cũng đang ở đây ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” (Alisha)

“Chuyện dài dòng lắm, đến khi nào tìm được Kaga-san mình sẽ nói, còn bây giờ thì đi thôi, mình sẽ dẫn đường” (Tina)

Alisha gật đầu, cô bé ném lại những hòn bi sắt vào giữa hội trường đúng lúc đám lính đánh thuê và lính bảo vệ bắt đầu xông vào.

Phụtt!

Những viên bi mở tung như những bông hoa nhỏ, xả ra một lượng đặc, che phủ toàn bộ tầm nhìn trong hội trường và cho tới khi nó tan hết thì cả Alisha cùng Tina đã không còn ở đó.
__________________

Đạp tung cánh cửa gỗ của căn hầm. Alisha cùng Tina xông vào và bắt gặp tên chủ buôn đang xích toàn bộ gào thét về tổn thất trong vụ đấu giá vừa rồi.

Hắn tái mặt khi nhìn thấy Alisha đang phẫn nộ tiến tới cùng hai bàn tay cháy rực trong ngọn lửa.

Tina thì ngay lập tức mở tung cửa phòng giam của Shirohime và đỡ cô dậy.

Shirohime ngạc nhiên lắm. Cô không ngờ người em gái của mình vẫn bình an vô sự mà còn quay lại cứu mình, bên ngoài phòng giam thì là một cô bé rồng đang đánh đập tên chủ buôn bằng một cây roi lửa.

“Onee-chan, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây” (Tina)

Tina chỉ nói gắn gọn như vậy rồi đỡ cơ thể người chị gái. Alisha quấn chiếc roi lửa vào cổ chân lão chủ buôn, hất quay hắn vài vòng trên không rồi ném hắn bay xuyên qua tầng trên của tầng hầm.

Cả ba sau đó cùng mau chóng bỏ chạy theo hướng dẫn của Shirohime.
__________________

“Bọn chúng kia rồi, bắt chúng lại”

Không lâu sau khi rời khỏi cửa hàng, nhóm của Alisha đã lập tức bị một đội lính đánh thuê rượt theo.

Một mình Alisha không thể chống lại chúng, kèm thêm việc Tina và Shirohime mất đi khả năng chiến đấu tạm thời thì điều tốt nhất là hạn chế giao chiến với bọn chúng.

“Hỏa Viêm Đạn” của Alisha liên tục phải thi triển ở một kích thước nhỏ hơn bình thường để đẩy lùi đám lính đáng thuê mà vẫn duy trì ma lực cho cơ thể. Cũng vì điều đó mà cô không thể kết liễu tên nào với cường độ sát thương nhỏ như vậy.

Ba người cuối cùng cũng lui tới một căn nhà nhỏ kì lạ ở bên cạnh bức tường lớn. Với bốn bề là đá và trần được đóng chắc chắn, ở giữa căn nhà là một giếng khô cũng hệ thống đóng mở điều khiển bằng tay, cả hai cô bé đều ngạc nhiên khi Shirohime nói rằng đây chính là lối ra an toàn nhất cho họ.

Shirohime bám vào một cán quay gắn liền với một bánh xoay gỗ và dồn hết sức lực để quay nó.

Cánh cửa bên dưới miệng giếng mở ra để lộ nền đất khô bên dưới cùng một cầu thanh đá bám vào bề mặt thành giếng.

Cả ba đang định leo xuống thì tiếng hò hét cùng âm thanh lớn phát ra từ tứ phía vì những tác động lớn từ bên ngoài, báo hiệu rằng đám lính đánh thuê đã tìm tới nơi.

“Alisha, em có thể sử dụng ma thuật của mình như nguồn sáng, bên dưới đáy giếng có một đừng hầm nhỏ, hãy đi điến cuối đường hầm đó và em sẽ thấy một hệ thống mạch nước đã cạn, lúc đó hãy tìm một đoạn rễ cây kì lạ, đẩy phần đất đó lên và cả hai em sẽ trở lại được mặt đất. Hãy nhớ kĩ điều đó” (Shirohime)

“Onee-chan nói vậy là sao?” (Tina)

“Chị đã từng trốn ra một lần mà, chị biết mình đang làm gì. Tin chị đi, chị nhất định sẽ trốn thoát cùng hai đứa” (Shirohime)

Tiếng chấn động ngày một lớn hơn. Cánh cửa gỗ bị chặn lại đang vỡ dần ra cùng bước tường đá. Shirohime lại thúc giục hai cô bé một lần nữa khiến hai cô bé bắt buộc phải nghe theo và nhảy xuống trước.

“Onee-chan! Chúng em ở dưới rồi, hãy mau nhảy xuống đi” (Tina)

“...Chị xin lỗi, Tina...Hãy cố gắng sống thật khỏe mạnh nhé” (Shirohime)

“Onee-chan?” “Shirohime?”

[RẦM!!!!]

Cánh cửa gỗ trong miệng giếng đóng sầm lại trước mắt Tina làm cô bé ngay lập tức hiểu được chị gái mình muốn làm gì.

“KHÔNG! ONEE-CHAN!! ĐỪNG LÀM VẬY!”

Tina gào thét rồi cố gắng trèo lên, dùng bàn tay yếu ớt của mình để đập vào thành giếng.

Ở bên trên, sau khi đóng lại cửa giếng, Shirohime vung cây rìu han gỉ rồi đập tan toàn bộ những bánh răng dùng để mở cửa giếng. Tới lúc đó cô mới ngồi bệt xuống vì kiệt sức.

Tiếng lính đánh thuê xông vào có thể nghe rõ mồn một từ dưới đáy giếng.

Tina ôm Alisha rồi cố nín tiếng khóc của mình lại trong lúc Alisha đang dìu cô bạn đi theo đúng những chỉ dẫn của Shirohime.

Cả hai thực sự tìm thấy một mạch nước ngầm đã cạn kiệt. Alisha làm theo lời Shirohime và tìm kiếm một rễ cây có hình dạng bất thường trên trần mạch nước.

Đó là một loại rễ cọc, nhưng lại có những rễ cọc con khác quấn quanh rễ chính trông như cán của một thanh kiếm vậy. Chắc chắn nó là thứ Shirohime ám chỉ.

Lấy tay ấn nhẹ phần đất xung quanh, Alisha nhận ra đám rễ con đó ôm chặt cả một tảng đất lớn, biến toàn bộ vùng xung quanh chiếc rễ chính thành một cánh cửa bí mật. Kết quả là cả hai cô bé đều trốn thoát thành công.

___________________________________