"Shirohime...onee-chan"

"Tina!"

Không chờ cho em gái của mình mất đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, Shirohime lao tới, ôm lấy Tina rồi gì chặt cô bé vào ngực lòng mình. Một không khí ấm áp khác biệt với buồng giam u tối làm Tina cũng tự dưng cảm thấy dễ chịu.

Shirohime lặp lại không biết bao nhiêu lần câu "Chị xin lỗi" với Tina. Nước mắt của cô rơi xuống vừa là vì sự vui mừng khi được gặp lại em gái, nhưng một phần cũng là do cảm giác bất lực vừa bất ngờ xuất hiện.

Nhìn Shirohime và nhận ra ánh mắt sầu lo, Tina cũng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu chị gái mình.

"Ổn rồi mà, Onee-chan. Em ở đây mà, onee-chan không cần lo lắng nữa đâu" (Tina)

"Tina..." (Shirohime)

Shirohime vô tình cười méo mó, cô nhận ra sự vô tư của Tina trong từng lời của cô bé. Dù là trong hoàn cảnh như vậy, cô bé vẫn cười thật tươi và "dỗ dành" người chị của mình.

Một kí ức hiện ra trong tâm trí Shirohime. Cô nhớ về ngày đầu tiên cô trở thành Đại Diện Tộc. Cô gần như mất ngủ mấy ngày liền vì những công việc mà một Đại Diện phải chịu trách nhiệm. Shirohime mệt mỏi và lo lắng tới mức cô khóc sau một ngày làm việc của mình. Và những lúc đó, người em gái bé bỏng của cô đều nhẹ nhàng xoa vào mái tóc của cô và nói "Em ở đây mà, Onee-chan không cần lo lắng nữa đâu".

Shirohime và Tina một lần nữa lại ôm nhau thật chặt, nhưng ngay lúc đó, Shirohime cũng bật dậy rồi bám chặt vào vai Tina, lắc con bé thật mạnh.

"Không, Tina, điều này vẫn không ổn tí nào, có em ở đây thì càng không ổn, Tina à!" (Shirohime)

"Onee-chan sao vậy?" (Tina)

"Kaga-san, anh ta đâu? Không đáng ra em phải ở cạnh anh ta cơ mà, sao em lại bị đưa tới đây? Đừng nói là...anh đã bán em cho bọn người này?" (Shirohime)

"Eh? Không, onee-chan hiểu nhầm rồi, em bị đưa tới đây hoàn toàn là vì sơ suất của mình. Kaga-san trước giờ vẫn luôn đối xử tốt với em mà, anh ấy đã từng đập cả một Anh Hùng vì dám coi em là Nô Lệ đó" (Tina)

"Vậy không phải do Kaga-san" (Shirohime)

"Ưm!" (Tina)

"Hừm.. Được rồi, điều đó làm chị bớt lo lắng phần nào" (Shirohime)

"Mà, đang nói về chuyện đó, tại sao Onee-chan cũng ở đây vậy?" (Tina)

"...Chị bị bắt tới đây cũng được gần một tháng rồi...chị cho là vậy. Ở đây không có cửa sổ hay bất cứ thứ gì để xác định thời gian cả. Thêm nữa, cái ngày Garren đưa chị tới đây, chị cũng không còn nhớ là vào thời gian nào trong ngày..." (Shirohime)

"Khoan đã, Garren ư? Ông ta là người bỏ chị lại chợ đen ư?" (Tina)

"....Đó là sự thật. Garren, tên bờm rậm rác rưởi đó, hắn đã âm mưu từ trước rồi. Chị thực sự bất cần khi để hắn đạt được mục đích của mình, bây giờ thì cả hai chúng ta ở đây, mất đi tự do và bị đối xử như nô lệ..." (Shirohime)

Shirohime tỏ ra thất vọng, không phải với ai khác mà về chính bản thân cô. Cô đã thất bại trong việc bảo vệ những người bạn, người thân của mình. Cô nhớ về cái chết của những Đại Diện Tộc khác và cô đã chứng kiến nó một cách bất lực thế nào thì Tina vô nhẹ vào vai cô.

"Đừng lo mà Onee-chan, nếu có điều gì em học được sau khi đi cùng Kaga-san thì một là, trên trời có những con cừu biết bay gọi là mây...Và thứ hai là, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Kaga-san chắc chắn sẽ là người giải quyết tất cả. Anh ấy sẽ luôn đưa ra phương án tuyệt đối nhất...Vậy nên Onee-chan, hãy tin tưởng vào Kaga-san, anh ấy chắc chắn sẽ cứu chúng ta ra khỏi đây" (Tina)

___________________________________

Trong khoảng thời gian chị em Tina đoàn tụ thì mặt khác, Alisha được chăm chút cẩn thận trước giờ giao hàng.

Các nữ nhân trong khu chợ tắm rửa, chải chuốt Alisha từ đầu tới cuối, thậm chí còn chọn lựa những bộ váy đẹp mắt cho cô. Một kiểu dịch vụ chăm sóc hàng hóa trước khi món hàng được trao đổi.

Alisha thực sự muốn trốn ngay lúc này, cô vùng chạy khỏi chiếc ghế và phi thân ra khỏi ô cửa sổ nhưng thứ đeo ở cổ cô, |Chiếc Vòng Nô Lệ| đã ngăn cản bất cứ ý định phản kháng nào.

"Ahhh, cô bé thật sự xinh đẹp"

"Làm da mềm mịn, mái tóc mượt mà, đôi mắt trong veo này nữa, tên nào chọn được cô bé chắc cũng có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời đấy"

Những nữ nhân tấm tắc với thành quả của mình.

Một lúc sau, Alisha được dẫn ra khu giao dịch. Đi cạnh cô đều là cách nô lệ khác cũng chịu cùng cảnh ngộ, song chỉ mình Alisha được dẫn đi một từ tốn.

Bước ra từ đường hầm tối tăm, Alisha được dẫn ra một bãi đất trống vắng, không một bóng người.

"Nhóc sẽ được gặp chủ nhân mới của mình sớm thôi, thật là...hắn phải bày trò như vậy nữa...Nếu không vì số tiền trả thêm thì còn lâu ta mới tốn sức thế này-"

Tên cao to vừa dẫn Alisha tới đó thì một quả cầu lửa lao thẳng vào mặt hắn. Chưa dừng lại ở đó, vô số quả cầu nước lao tới hất hắn ngã túi bụi vào một cái hố vừa được tạo ra.

"Lightning Arrow!"

Từ trong chỗ ẩn nấp sau những tảng đá bám đầy rêu, một mũi tên sét lao ra theo hình vòng cung rồi phòng theo đường thẳng về hướng cái hố.

[ZẸẸẸeT]

Tiếng điện khi tiếp xúc với nước nổ tành tạch trong khi cơ thể tên cao to kia giãy nảy lên cùng mùi khét.

"Alisha!"

"Paul?"

Nhảy ra khỏi phía sau những tảng đá chính là cậu bạn thuở nhỏ của Alisha. Không ai biết cậu làm gì ở đây nhưng có vẻ như cậu nhóc vừa tấn công tên cao to kia để cứu Alisha.

"Alisha, cậu không sao chứ?" (Paul)

"Không, mình ổn" (Alisha)

"Tốt rồi. Giờ thì mau chóng ra khỏi đây thôi, chắc chắn sẽ có người đến tìm hắn, hãy tranh thủ chạy trốn đã, mình biết một ngôi nhà hoang nằm trong rừng, chúng ta tạm thời tới đó trước đã" (Paul)

*

Paul có vẻ thành thạo khu vực quanh đây. Alisha cũng kiểm tra địa hình trong khi cố gắng bám theo sau Paul.

Cô nhận ra cả khu chợ và cánh rừng nhỏ này đều nằm trong một bức tường đá bao bọc tứ phía, riêng hướng lên trên thì xuất hiện một dạng lớp chắn ma thuật, phủ kín toàn bộ bầu trời bên trong bức tường đá.
Ánh sáng mặt trời vẫn xuyên qua song có một điều kì lạ là, tất cả những chú chim ở bên trên lớp chắn định sà xuống, đều đột ngột thay đổi hướng bay.

"Đây là...Hắc ma thuật của Quỉ Tộc?" (Alisha)

"Đúng vậy, một loại ma thuật trung cấp của Quỉ Tộc, được duy trì vĩnh viễn. Nơi này trước đây từng là một thành lũy của Quỉ Tộc nhưng các pháp sư Hoàng Gia ElLast đã thi triển Thánh Ma Thuật để tìm ra nơi này, một trân chiến khốc liệt đã diễn ra" (Paul)

Kết quả sau cùng là ElLast đã chiếm được khu vực này. Họ tái xây dựng nó, giữ bí mật về nó và biến nó thành điểm buôn bán các mặt hàng bất hợp pháp hay nô lệ thuộc các tộc quí hiếm trên thế giới, cung cấp một nguồn lợi đen cho ElLast.

"Khoan đã Paul, sao cậu biết được những điều đó? Không, ngay từ đầu, cậu đang làm gì ở chốn này cơ chứ?" (Alisha)

Alisha dừng lại.

"Để sau mình sẽ giải thích, chúng ta phải rời khỏi đây ngay đã" (Paul)

"Không, Paul, cậu phải nói ngay bây giờ, chúng ta cũng đã vào sâu bên trong rừng rồi, sẽ không ai kịp lần theo dấu vết đâu" (Alisha)

Khuôn mặt của Paul bắt đầu tối dần, cậu nhóc thở dài rồi đưa hay tay vào túi quần, đứng thẳng đối diện với Alisha.

"Mình biết được điều đó là vì ông đã kể cho mình, người ông đáng quí mà mình luôn nể phục đã tiết lộ rằng ông ấy là một tay buôn trong chợ đen. Ông ta nghĩ mình còn nhỏ và quá ngây thơ để hiểu về công việc của ổng" (Paul)

"Ông của cậu...Carlos ư?" (Alisha)

"Phải rồi, vụ tấn công Mộc Nhân Tộc và sự xuất hiện của Quái vật tấn công thị trấn, tất cả là do ông ấy sắp đặt đấy...Ông ta muốn trừ khử cậu, Alisha à. Và mình tới đây là để cứu cậu đó" (Paul)

Alisha bắt đầu có ác cảm về Paul.

"Nếu vậy thì tại sao cậu không báo với Chủ Nhân chứ, Chủ Nhân chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết" (Alisha)

"Haha, tên tóc vàng đó ư? Cậu vẫn muốn gọi hắn là chủ nhân ư? Tên kém cỏi đó thì làm sao bảo vệ được Alisha chứ? Cậu biết không, hắn có lẽ đã bị xé xác bởi đám sát thủ đã bắt cậu tới đây đó, hắn bị băm thành trăm mảnh và trở thành thức ăn cho cá cả rồi cũng nên..." (Paul)

"Chủ Nhân không bao giờ thất bại dễ dàng như vậy" (Alisha)

"Không, hắn còn không cả nhìn ra kế hoạch ngu xuẩn của ông Carlos, hắn không đủ sức để bảo vệ cậu, Alisha! Còn mình, mình có sức mạnh, mình có trí tuệ, mình sẽ bảo vệ cậu" (Paul)

Alisha im lặng, hình ảnh người bạn thuở nhỏ của Paul đang mờ đi trong mắt cô và thay vào đó là một kẻ ích kỷ, đáng sợ, tự phụ.

Cô quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại, cố gắng cách xa Paul nhất có thể nhưng lập tức bị ngăn lại.

"Đứng lại, Alisha". Và |Chiếc Vòng Nô Lệ| lập tức ghìm chặt Alisha xuống mặt đất ngay sau khi Paul nói vậy.

"Chuyện này là sao?" (Alisha)

"Tất nhiên rồi, mình không bỏ cả núi tiền ra thuê đám Sát Thủ đó, dùng Carlos làm vỏ bọc cho mình chỉ để thấy cậu bỏ chạy khỏi mình đâu, Alisha" (Paul)

"Vậy....Cậu chính là..." (Alisha)

"Phải rồi đấy, mình chủ nhân mới của cậu đây, Alisha, giờ thì mình sẽ có thể bảo vệ cậu rồi" (Paul)

Alisha lại im lặng. Cô không phản lại mệnh lệnh nữa và ngay lập |Chiếc Vòng Nô Lệ| cũng ngưng lại.

Cô đang nghĩ gì đó trong khi cẩn thận sờ lên |Chiếc Vòng Nô Lệ| trên cổ mình.

"Vậy cậu là Chủ Nhân mới của mình..." (Alisha)

"Yên tâm, mình sẽ còn đối xử tốt hơn những gì mà tên tóc vàng đó đã làm với Alisha" (Paul)

"Vậy thì mình chấp nhận..." (Alisha)

Alisha buông thõng hai tay. Cô ngồi nguyên tại chỗ, không nói gì nữa. Còn Paul khi nghe thấy lời chấp thuận của Alisha thì hắn như bắt đầu nhảy múa trong lòng vậy.

Một nụ cười kinh tởm hiện lên trên mặt của một bé trai thực sự khiến ai cũng phải rùng mình.

Paul tiến lại gần và đưa tay ra để Alisha nắm vào. Hắn muốn tỏ ra thanh cao khi người con gái hắn thích đã đồng ý với đề nghị của hắn.

"Nào, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đấy, Alisha-ỤGHHH" (Paul)

Chỉ chờ đợi Paul tiếp cận mình để hành động, Alisha nắm chặt hòn đá và tương mạnh hết sức vào vùng hiểm của Paul...ba lần liên tục.

Cô không quên táng hòn đá còn lại vào miệng Paul, khiến máu mũi, máu miệng tràn ra làm hắn ho sặc sụa.

Với tay vào cổ Paul và rút ra một chiếc chìa khóa, Alisha lập tức cắm nó vào ổn khóa bên trên |Chiếc Vòng Nô Lệ| và trả lại tự do cho chính mình.

"...A...Ali...khụ, khụ" (Paul)

"Cậu không thay đổi gì cả. Từ bé tới giờ cậu luôn có thói quen buộc thứ gì đó quan trọng vào một sợi dây và đeo nó trên cổ, ban nãy mình cảm thấy cái vòng có một lỗ khóa, mà cậu lại là chủ nhân của cái vòng đó thì chắc chắn chiếc chìa khóa vẫn nằm trong người cậu" (Alisha)

"Cậ...*nuốt nướt bọt* lừa mình" (Paul)

"Nghe này Paul, Chủ Nhân, anh ấy không biến mình thành nô lệ để điều khiển mình, Chủ Nhân là chủ nhân của tình cảm mình dành cho anh ấy, là chủ nhân sự tin tưởng của mình, là gia đình của mình. Đó là lí do anh ấy là Chủ Nhân của mình. Cậu không bao giờ làm được như Chủ Nhân cả" (Alisha)

Alisha cảm nhận lại ma lực đang trào ra trong cơ thể. Tất cả các khả năng của cô bé đã trở lại.

Paul trợn trừng đứng dậy sau cơ đau của mình, nhìn Alisha một cách dữ tợn, song Alisha không phản ứng lại gì cả, cô bé nắm bóp hai tay mình để cảm nhận sự khác biệt thay vì để ý tới Paul.

"Earth Chains!" (Paul)

"Fire Pillars" (Alisha)

Năm cột lửa phun trào khỏi mặt đất xung quanh Alisha, làm tan chảy toàn bộ những sợi xích đá mà Paul triệu hồi.

Không để Paul thi triển ma thuật thứ hai, Alisha túm lấy chiếc vòng cổ đang nằm dưới đất và lao về phía Paul.

"Cậu định làm gì?" (Paul)

[Cạch] *Tiếng |Chiếc Vòng Nô Lệ| được khóa lại*

_________________________________________