Ra khỏi Trường Thọ cung, Sở Cửu Khuynh chợt xoay người lại nhìn Bạch Ái, "Ngươi nói đi, có phải Thái hậu đã mấy ngày không rời khỏi Tĩnh Tâm điện?"
"Khởi bẩm Bệ hạ, Thái hậu đã ba hôm liên tiếp ở Tĩnh Tâm điện cầu phúc cho Bệ hạ." Bạch Ái hơi cúi người, kính cẩn nói cho hắn nghe nỗi lòng của Thái hậu.

"Ngươi về chăm sóc cho Thái hậu thật tốt, cũng khuyên người đừng cầu phúc nữa, nếu phượng thể của người bất an, trẫm cũng sẽ không khỏe nổi." Sở Cửu Khuynh vừa dứt lời liền phất tay áo một cái, Vũ thị vệ hiểu ý liền giúp hắn vén lên rèm trên ngự giá.

Hắn thong thả bước lên ngự giá, Bạch Ái liền quỳ xuống, cung kính vái chào: "Cung tiễn Bệ hạ."
...!
Ngự giá dừng lại trước Phượng Nghi cung, hắn bước xuống, cũng không cần đợi Vũ Văn đi thông truyền đã trực tiếp vào trong.

Hậu cung là của hắn, hắn muốn vào trong người khác có thể quản sao?
Chưa vào đến bên trong đã nghe thấy giọng nói mềm mại mang theo nét chán ghét của Hoàng hậu, "Bổn cung không uống, ngươi mau mang ra ngoài đi."
Tỳ nữ đành phải mang bát thuốc kia ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy được Sở Cửu Khuynh, nàng ta sợ tới mức hai chân nhũn ra, đang muốn quỳ xuống hành lễ thì bị hắn ngăn lại.

"Hoàng hậu làm sao?"
"Khởi bẩm Bệ hạ, mấy ngày nay trời nóng, Hoàng hậu nương nương lại chính là sợ nóng nhất, Ngự trà Thiện phòng liền dâng lên nương nương mấy bát điểm tâm canh hạt sen ướp lạnh để giải nhiệt, ai ngờ nương nương rất thích, dùng một lúc hai bát nên bị nhiễm lạnh." Nàng ta vừa nói xong cũng thầm hiểu được cái mạng nhỏ của mình sắp không giữ được rồi, liền quỳ xuống cầu xin, "Là nô tỳ không chăm sóc tốt cho nương nương, mong Bệ bạ thứ tội."

Hắn cũng không ân xá cho nàng ta đứng dậy, chỉ vươn tay cầm bát thuốc kia lên, hướng vào tẩm cung của Hoàng hậu mà đi.

Tẩm cung dành cho Hoàng hậu rất lớn, được trang hoàng không khác gì Long Thần điện của hắn, vàng son lộng lẫy, trên tường trạm trổ đầy hoa văn phượng vũ uốn lượn, từ bình gốm sứ men trắng khắc họa hoa bát tiên trân quý cho đến khung gỗ bác cổ trạm trổ đầy vàng bạc ngọc ngà, ngoài ra còn có vô số đồ cổ hiếm lạ như gối ngọc thạch Tây Thi từng dùng, có tỳ bà Vương Chiêu Quân từng đàn, có khuyên tai minh nguyệt Điêu Thuyền từng đeo, còn có cả tấm khay hoa văn mà Dương Quý phi từng dùng đựng trái lệ chi.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Hoàng hậu theo bản năng khước từ, "Bổn cung đã nói sẽ không uống thứ thuốc đó, ngươi mau mang ra ngoài đi."
Đứt lời liền ho khan hai tiếng.

"Ngay cả là thuốc trẫm mang đến, nàng cũng không muốn dùng?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng hậu lập tức đứng thẳng dậy, hướng về phía Sở Cửu Khuynh mà hành lễ, "Thần thiếp xin tham khiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."
Chỉ thấy nàng ta chính là bộ dáng hiền lương thục đức, có thể là do bị bệnh nên có chút mỏi mệt, dung nhan của nàng ta không thể nói là xuất chúng, ngược lại rất ôn hòa, ngũ quan tuy không sắc sảo mê hoặc, khuynh quốc khuynh thành nhưng lại bộc lộ rõ nét phong thái mẫu nghi thiên hạ, hàng mày ngài cùng sống mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào đen lay láy không thể nắm bắt tâm tình, làn môi hồng nhuận tuy có chút nhợt nhạt nhưng cũng không thể lấn át được khí chất thanh nhã ôn hòa mà Hoàng hậu mang đến cho người đối diện.

Đối với người ngoài là vậy, nhưng đối với Sở Cửu Khuynh, hắn chỉ cảm nhận được từ nàng, cái cảm giác gần gũi thân thương, giống như một nàng thôn nữ yêu kiều không biết danh lợi là gì, chỉ biết đối phu quân mình thủy chung son sắt, mãi mãi cũng chẳng tàn phai.

Nàng dù cho bao nhiêu thời gian trôi qua cũng vẫn như vậy, vẫn là Yến Tri Diệu mà hắn trân trọng.

Hắn đặt bát thuốc kia xuống bàn, rồi tiến đến đỡ nàng ta đậy, "Miễn lễ, nàng đang bị bệnh, không cần đối trẫm hành lễ."
"Bệ hạ, thần thiếp dù sao cũng là Hoàng hậu của Thiên Quốc, nếu không biết quy củ, làm sao có thể để các muội muội khác noi theo?" Hoàng hậu ngồi xuống cạnh giường, liền đối hắn mỉm cười ngọt ngào, "Với lại, Bệ hạ còn là Thiên tử được thần dân kính trọng, thần thiếp càng phải đối người kính trọng hơn vạn lần."
"Trẫm là vua một nước, là thiên tử, vậy mệnh lệnh của trẫm, nàng sẽ nghe theo sao?"
Sở Cửu Khuynh thâm tình nhìn Hoàng hậu, đây là người được hắn dùng kiệu tám người khiêng rước về Bình An Thành khi còn là Thái tử, đến bây giờ cũng đã gần mười năm rồi.

Hoàng hậu đã sinh cho hắn một Đại công chúa, nhưng lại bệnh tật triền miên.

Hắn biết, Hoàng hậu đau lòng lắm chứ, còn phải giúp hắn quản lý Hậu cung, công sự bề bộn đè nặng hết lên đôi vai gầy của nàng ta, so với Thiên hoàng là hắn, Hoàng hậu cũng không thảnh thơi được bao nhiêu.

Cho nên, Sở Cửu Khuynh đối với Yến Tri Diệu, ngoài sủng ái hết mực ra còn có sự kính trọng vạn phần đối với nàng ta.


"Bệ hạ, ý của người cũng chính là thánh chỉ, thần thiếp nhất định sẽ tuân theo."
Hắn bưng chén thuốc ngồi xuống cạnh nàng ta, "Trẫm muốn nàng uống thuốc."
Hoàng hậu không thể kháng chỉ, liền chầm chậm vươn tay nhận lấy.

Các cung nữ ở bên cạnh hầu hạ cũng rối rít cúi thấp đầu xuống, nhưng vẫn có một số cung nữ không an phận len lén nhìn trộm.

Mùi thuốc rất nồng khiến Hoàng hậu phải cau mày lại, Sở Cửu Khuynh ở bên cạnh mỉm cười trêu chọc nàng ta: "Hậu cung ba nghìn mỹ nữ nàng còn có thể quản lý không chút sai sót, nay chỉ vì một bát thuốc đắng, nàng lại dễ dàng chịu thua sao?"
Hoàng hậu ngẩng mặt lên, đưa mắt trong veo lên nhìn hắn, nàng ta có chút miễn cưỡng hỏi: "Thần thiếp có thể không uống được không? Thuốc rất đắng mà."
Vẻ mặt của nàng ta hệt như một đứa trẻ đang phải chịu uất ức, ánh mắt đáng thương cầu xin.

Sở Cửu Khuynh thấy thế lại cười, bàn tay đưa ra đoạt lấy bát thuốc trên tay Hoàng hậu: "Nếu nàng sợ như vậy, thì trẫm sẽ uống cùng nàng." Nói rồi, Sở Cửu Khuynh đưa bát thuốc lên miệng uống liền một hơi, Hoàng hậu kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của này của hắn.

Đến lúc bát thuốc được trả vào tay nàng ta, thì nó đã vơi đi một nửa, Sở Cửu Khuynh mỉm cười khích lệ: "Thuốc không đắng lắm đâu, trẫm đã uống giúp nàng một nửa bát thuốc, chẳng lẽ trẫm lại lừa nàng sao?"
Hoàng hậu nghẹn lời, nàng ta nhìn bát thuốc trên tay mình lần nữa, rồi mím môi nhắm mắt đưa nó lên miệng mình.

Khi vị thuốc đắng chạm vào đầu lưỡi, dường như nàng ta muốn ngừng lại ngay, nhưng bàn tay của Sở Cửu Khuynh đã kịp đỡ lấy bát thuốc.

Giọng nói của hắn lại rất dịu dàng: "Sắp hết rồi, chỉ còn một chút nữa thôi!"
Vì lời nói này của hắn, mà cuối cùng Hoàng hậu cũng chịu uống xong bát thuốc.


Vẻ mặt của nàng ta như sắp khóc, oán trách nhìn hắn: "Người lừa thần thiếp! Thuốc vốn rất đắng!"
Sở Cửu Khuynh bật cười vui vẻ, hắn vươn tay ra lau đi giọt mồ hôi đang chảy trên trán của Hoàng hậu: "Phải! Là trẫm đã lừa nàng, thật ra thuốc này rất đắng, đắng chết đi được.

Là nàng chịu khổ rồi, chỉ cần nàng khỏi bệnh, muốn trẫm đền bù thế nào cũng được."
Tình cảm giữa Thiên hoàng và Hoàng hậu tốt đẹp như thế nào không phải các cung nữ hầu cận không biết.

Nhưng để một cửu ngũ chí tôn phải nhún nhường như vậy, Hoàng hậu nương nương của các nàng quả thật rất được sủng ái.

Thiếu điều muốn độc sủng luôn cái hậu cung này rồi.

Bên cạnh đó, những phi tần khác vừa nghe tai mắt ngầm của mình báo cáo chuyện trên thì đã hung hăng xé nát cả khăn tay, có người lại đem tất cả bình hoa cùng đồ sứ trong cung của mình ra đập vỡ.

Hết chương 17..