"Vậy các phi tần của Thiên hoàng thì sao hả nữ quan?" Đối với cung nữ đã như vậy, chẳng phải phi tần càng phải sặc sỡ hơn sao?
"Phi tần thì khác, họ đều là chủ tử nên sẽ không bị giới hạn về màu sắc y phục, nhưng phải tuân thủ theo nguyên lý của thập nhị y mà mặc, từ Quý phi trở lên sẽ được ban thưởng thêm hai lớp áo nữa, trở thành thập tứ y, màu sắc cùng chất liệu vải sẽ do Quý phi nương nương chọn lựa trước khi đưa đến Thượng Y Cục, hầu như đều là thượng phẩm.

Hoàng Quý phi sẽ được cấp thêm một lớp áo nữa, gọi là thập ngũ y.

Riêng Hoàng hậu chính là thập lục y, còn Thái hậu là...!nhị thập y."
Nàng hết sức khâm phục Thái hậu a, thập nhị và nhị thập chỉ cần đổi vị trí thôi đã mang một tầng ý nghĩa khác biệt rồi.

Bà ấy làm thế nào có thể khoác lên mình tận hai mươi lớp áo kia chứ?
Bây giờ đã vào hạ rồi, nàng thử tưởng tượng việc mặc hai mươi lớp áo trên người...!như thế mà cũng không có bị nướng thành thịt quay thì đã là may mắn rồi a!
...!
Trường Thọ cung.


Trong Tĩnh Tâm điện, một nữ nhân trung niên quý phái đang thưởng thức trà do tỳ nữ thân cận dâng lên, mùi đàn hương nhàn nhạt bay khắp tẩm điện.

Nếu nhìn kĩ thì trong căn phòng này hoàn toàn đều là những bức tượng phật được điêu khắc từ ngọc và vàng nguyên khối.

"Thái hậu, người xem, người đã ở trong Tĩnh Tâm điện ba ngày rồi, sức khỏe của người..."
Nhìn kĩ lại vị Thái hậu kia cũng không có bộ dáng da mặt nhăn nheo, mà là một làn da trắng nõn nà, có thể là được bảo dưỡng rất tốt nên có thanh xuân vĩnh trú, dung nhan lại tuyệt đối là sắc sảo mê hoặc, trẻ trung đầy sức sống, nhìn sao cũng chỉ xấp xỉ trên dưới ba mươi tuổi mà thôi.

Trên người Thái hậu mặc một bộ y phục đầy màu sắc, đuôi váy rất dài và tỏa tròn.

Tuy nói rằng là khoác lên mình hai mươi lớp áo, nhưng mỗi lớp đều được may từ lụa mỏng, mặc lên không có cảm giác nóng bức.

"Bạch Ái, ai gia chính là muốn cầu phúc cho Bệ hạ, ngươi xem ngươi xem, ai gia đã ở tuổi này rồi chỉ mới có được ba hoàng tôn nhi tử cùng một hoàng tôn nhi nữ lúc nào cũng bệnh tật đầy mình, này có phải là quá ít hay không?" Thái hậu vừa nói đến đây thì đã tức giận rồi, tuy nói rằng bà sinh ra Thiên hoàng, hắn cái gì cũng nổi trội hơn người khác, mười bảy tuổi đã lên ngôi, hai mươi ba tuổi đã nắm trọn quyền lực tối cao trong tay nhưng con thừa tự của hắn lại quá ít, trong khi hậu cung này cũng có trên dưới ba mươi phi tần, lẽ nào ngay cả một người cũng không thể mang long thai?
"Thái hậu xin hãy bảo trọng phượng thể, Bệ hạ năm nay cũng chỉ mới có hai mươi ba tuổi, còn rất trẻ, người cũng không sợ không có con thừa tự, với lại người xem, kỳ tuyển tú lần sau cũng sắp đến rồi, chỉ còn khoảng sáu tháng nữa, khi ấy giai nhân hội tụ, sợ gì không tìm được người thân thể khỏe mạnh dễ mang thai long tự?" Bạch Ái kính cẩn giúp Thái hậu hạ hỏa, Thái hậu năm nay cũng chỉ mới ba mươi tám mà thôi, nhưng xem, người chưa gì đã lo lắng không có tôn nhi để bế rồi.

"Nhưng ai gia vẫn muốn có hoàng tôn nhi, ngươi xem, Vương phi của Bình Dương Vương hôm trước đưa đến một đứa bé trai bụ bẫm trắng nõn nà a! Còn khả ái không khóc cũng không nháo, khỏe như long như hổ, ai gia vừa bế lên đã cảm thấy vui vẻ rồi, còn mấy đứa hoàng tôn nhi của ai gia thì sao? Đứa nào cũng bệnh tật đầy mình, ai gia cũng chẳng thể đến thăm thường xuyên, thật khiến ai gia tức chết!"
"Kẻ nào lại khiến mẫu hậu tức giận như vậy?" Từ ngoài cửa truyền đến một tông giọng trầm thấp của nam nhân, Sở Cửu Khuynh thong thả chắp tay sau lưng tiến vào Tĩnh Tâm điện.

Hôm nay hắn mặc một bộ sokutai màu tím với ống áo rời, trang trí bằng hoa văn vàng và được buộc lại ở thắt lưng với dây thừng trắng.

Bên trong mặc quần dài hoa văn màu nâu, vớ trắng, giày đen với đế geta đỏ và một chiếc mũ kanmuri tím.


Như thế này mới thật thấy hắn có phong thái đế vương.

"Nô tỳ tham khiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."
Bạch Ái vừa thấy hắn đến đã quỳ xuống hành đại lễ, rất có lễ nghi phép tắc.

"Đứng dậy đi!" Sở Cửu Khuynh nhàn nhạt cất giọng.

"Tạ ơn Bệ hạ." Bạch Ái khi nghe lệnh của hắn mới dám đứng thẳng người dậy.

Lúc này, Sở Cửu Khuynh mới cất bước tiến đến trung tâm Tĩnh Tâm điện, cúi người hành lễ, "Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu."
"Bệ hạ không cần đa lễ, ban nệm."
Khi nệm trải đã được vuốt thẳng, hắn mới thong thả ngồi xuống, khí chất có chút mệt mỏi, hẳn là vì mấy ngày nay đều ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, không màng sức khỏe đây.

"Nhìn thần sắc Bệ hạ có vẻ không tốt?" Thái Hậu quả nhiên tinh mắt, vừa nhìn sơ ngang đã biết hắn không khỏe rồi.

"Nhi thần chỉ là ngủ không đủ giấc, không có việc gì đáng ngại, phiền mẫu hậu nhọc lòng rồi." Sở Cửu Khuynh đối đáp rất tốt, hắn chính là không muốn mẫu hậu bận tâm.


"Như vậy sao được chứ? Bệ hạ là thiên chi kiêu tử, sao lại không màng đến long thể như vậy?" Thái hậu quả nhiên là lo lắng cho nhi tử mình, "Người bên Ngự trà Thiện phòng vừa mang đến cho ai gia ít canh gà hầm củ sen, rất tốt cho thân thể, lát nữa ai gia sẽ sai người đưa đến Long Thần điện cho Bệ hạ."
Thái hậu đã có lòng như vậy, cho dù hắn không muốn cũng phải chấp nhận, "Vậy nhi thần xin đa tạ mẫu hậu.

Vốn dĩ là muốn đến hỏi thăm về sức khỏe của mẫu hậu, không ngờ lại để mẫu hậu lo lắng cho nhi thần rồi."
"Ai gia chỉ nhiễm chút phong hàn, uống mấy thang thuốc bên Thái Y viện kê cho thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, Bệ hạ không cần lo lắng cho ai gia, nên hảo hảo chăm sóc bản thân mình thì hơn." Thái hậu một đường đều lo lắng cho hắn, chính sự bề bộn bà đương nhiên biết, nhưng nếu thân thể hắn không khỏe, đó cũng chính là nỗi lo của một người mẫu hậu như bà.

"Nhi thần đương nhiên sẽ điều dưỡng thân thể thật tốt, sẽ không khiến mẫu hậu lo lắng." Hắn lúc này mới đứng thẳng dậy, "Chuyện triều chính công sự bề bộn, nhi thần xin phép cáo lui, mong mẫu hậu bảo trọng phượng thể, lần sau nhi thần lại sẽ đến thỉnh an."
"Được, Bệ hạ đi thong thả." Nói xong, bà liền dịu dàng nhìn sang tỳ nữ thân cận: "Bạch Ái, thay ai gia tiễn Bệ hạ."
"Vâng, thưa Thái hậu."
Hết chương 16..