Trở lại phủ Tướng Quân, Đình Nguyệt Hy nhìn Hệ nữ quan rồi cười nói: "Hoàng hậu lại được sủng ái đến như vậy sao nữ quan?"
"Phải, dù sao Hoàng hậu nương nương cũng là thê tử chính thất của Thiên hoàng khi chưa lên ngôi, tình cảm sâu nặng không ai bì kịp, những phi tần khác luôn dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo thánh sủng, nhưng chỉ cần Hoàng hậu nương nương lâm bệnh thôi, Thiên hoàng đã ngày đêm túc trực bên cạnh rồi."Hệ Nữ quan như nhìn thấu tâm tư của nàng, liền hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"
"Nô tỳ đang nghĩ cách để tiểu thư độc sủng hậu cung." Nàng ăn ngay nói thật, nếu như ngộ nhỡ Triều Nhã Miên được tuyển chọn nhưng lại không được sủng ái, tỳ nữ thân cận như nàng chắc chắn cũng sẽ khó sống.

Tốt nhất là nên nghĩ cách để Triều Nhã Miên được sủng ái nhiều nhất có thể, khi đó, nàng mới có thể sống yên.

Một thứ mà đôi bên cùng có lợi, như vậy vụ làm ăn này nàng cũng sẽ không lỗ.

"Ngươi nghĩ mình là ai, Thiên hoàng muốn sủng ái ai là chuyện của người, ngươi làm sao có thể điều khiển được? Ta nghĩ bản thân ngươi là đang mơ mộng hão huyền!"Hệ Nữ quan thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ tuổi, suy nghĩ của một hài tử, bà ta tuyệt nhiên sẽ không để ý.

"Người cứ chờ xem, nữ quan, để xem ta có thể làm được hay không?" Dứt lời, nàng liền nở nụ cười tươi tắn mang theo một tia giảo hoạt.

"Ngươi..." Hệ Nữ quan không hiểu gì nhìn nàng.


"A, đến bây giờ ta mới nhớ, ta có một thứ muốn đưa cho nữ quan...!đổi lại...!ta muốn giữ bí mật về những gì ta học được." Đình Nguyệt Hy hơi nhếch khóe môi, điềm tĩnh nhìn bà ta.

"Là thứ gì?" Hệ Nữ quan thật cũng chẳng có gì phải lo lắng, một tiểu nha đầu nho nhỏ như nàng có thể gây ra sóng gió gì?
Chắc chỉ là đưa ngân lượng để bà ta không bẩm báo với Tam tiểu thư, bà ta đã sống ở trong cung hơn nửa đời người rồi, còn không hiểu tình thế hay sao?
Đình Nguyệt Hy đương nhiên biết Hệ nữ quan này sẽ không đem nàng cho vào mắt, liền lấy tư liệu ở trong tay áo cho bà ta.

"Đây là..." Hệ Nữ quan nhận lấy xấp giấy đầy nét chữ đó, vừa cầm đọc một lát thì gương mặt còn đang hồng hào bỗng chốc hóa trắng bệch, tựa như người sắp chết đến nơi vậy, "Ngươi...!ngươi..."
"Nữ quan à, chẳng phải người nói nữ nhân trong cung không từ thủ đoạn để tranh thánh sủng sao? Ta không dùng một chút mánh khóe nho nhỏ thì thật phụ với cái trí thông minh trời ban này rồi?" Đình Nguyệt Hy cười tươi, lúc này nàng rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế cạnh bà ta, thong thả rót một tách trà mà uống, làn khói trắng tỏa ra khiến nàng càng có khí chất, mặc cho son phấn trên mặt che lấp sắc đẹp vốn có của nàng.

"Ngươi...!sao ngươi có được những thứ này?" Hệ Nữ quan toan muốn đem tư liệu đốt đi, bất quá Đình Nguyệt Hy đã ngăn lại.

"Người đừng nóng vội a nữ quan! Ta có rất nhiều bản sao chép đó, người đốt một cái ta liền đem ra ngoài thành dán một cái, người xé một cái ta liền nhờ người chép mấy trăm bản đem phát cho toàn bộ người dân trong thành, để xem nữ quan bà là người chịu thiệt hay là Đình Nguyệt Hy ta đây?"
Dưới ánh nến vàng nhạt, trông vẻ mặt nàng lúc này thật giống với một con mèo giảo hoạt vừa đạt được mục đích của mình.

Ai bảo nàng giống như một con bạch miêu nhu thuận yếu đuối? Nàng chính là một con hắc miêu chính thống đó, đen đến mức không có một sợi lông tạp nào.

Trong bụng lại toàn chủ ý xấu.

"Ngươi...!muốn gì?" Hệ Nữ quan vẫn là người xuống nước trước, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng, căm phẫn có, cầu xin có, nghi hoặc có, quả thật là ngũ vị tạp phần.

"Trí nhớ của người thật kém a nữ quan, khi nãy ta đã nói rất rõ ràng nha? Ta là muốn người giữ bí mật chuyện học tập của ta!" Đình Nguyệt Hy vui vẻ nói, "Cho dù ta học tốt hay không tốt cũng không được báo cáo với tiểu thư đúng sự thật, bằng không...!hậu quả người tự gánh nha!"
Hệ Nữ quan nhếch môi nói: "Nếu ta nói với Tam tiểu thư rằng ngươi học không tốt, chẳng phải ngươi sẽ mất cơ hội nhập cung đi theo nàng ta sao?"
"Cái tiểu thư cần là cái đầu chuyên có ý tưởng này của ta...!với lại, tiểu thư liệu có thể chấp nhận một tỳ nữ thân cận quá mức giỏi giang sao? Ta đã ở cạnh tiểu thư đã được một thời gian, cũng đủ hiểu được tâm ý của nàng ta."
"Ta...!đồng ý với ngươi."Hệ Nữ quan trong lòng cũng có chút tính toán, tiểu nha đầu này rất thông minh, thủ đoạn cũng thật không vừa chút nào.


Bảo sao Triều Phu nhân để cho nàng ở cạnh vị Tam tiểu thư kia.

Đình Nguyệt Hy lấy lại xấp giấy kia, từng tấm một liền đưa đến ngọn nến đang cháy, lửa phừng lên, chiếu rọi ngũ quan của nàng.

Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng bà ta, cho dù có đốt thì sao, nàng đã học thuộc từ lâu rồi.

Đừng quên, trí nhớ của nàng rất tốt đó.

Hệ Nữ quan thấy nàng đốt tư liệu cũng an ổn trong lòng, đây là bí mật lớn nhất đời bà ta, tuyệt không thể để lộ ra ngoài, dù chỉ là một chữ!
...!
Thời gian cứ thế trôi qua, nàng đã ở Thiên Quốc này vỏn vẹn nửa năm rồi, hai hôm nữa sẽ đến kì tuyển tú, các tiểu thư sẽ phải lên kiệu đến kinh thành.

Trong vòng nửa năm này, không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng việc lớn nhất vẫn là Nhị tiểu thư Triều Dĩ Nghiên đã xuất giá, trở thành chính thất của Thái úy đại nhân đương triều – Quan Cảnh Hiên
Đối với Nhị tiểu thư Triều Dĩ Nghiên này, nàng còn thiếu lấy một đại ân, không biết đến khi nào mới có thể trả đây?
Có trời mới biết, nàng hiện tại chỉ là một nô tỳ thấp bé, muốn báo ân cũng phải đợi nàng có một chút địa vị gì đó cái đã!
Suy nghĩ một chút, nàng thấy thật may mắn khi phủ Tướng Quân này nằm trong Bình An Thành, nên nàng cũng chẳng lo việc đi lại, nàng chỉ lo cho cái vị Tam tiểu thư kia, sợ nàng ta vào cung, với cái bản tính kiêu ngạo đó, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió nữa.


Thật khiến người ta đứng ngồi không yên mà, nếu chủ tử bị phạt, tỳ nữ thân cận cũng đừng mong thoát tội.

Nàng còn rất yêu quý cái mạng nhỏ này a, nhưng phải làm sao đây? Nếu chỉ an ổn làm một tỳ nữ đến hết đời, nàng cảm thấy thật buồn chán, còn chưa kể đến bản thân mình sẽ bị đem ra làm bia đỡ đạn bất cứ lúc nào, những nữ nhân thân phận cao quý trong cung, chỉ cần một câu nói của họ thôi thì đầu của nàng rất nhanh sẽ rời khỏi cổ!
Thật là nghiệt ngã!
Nàng quyết định rồi, muốn bảo vệ được tính mạng, an ổn sống đến già, nàng nhất định phải bước lên vị trí mà bất cứ kẻ nào khi nhắc đến cũng phải cúi đầu xưng thần!
Chỉ có tranh đấu, nàng mới giữ được tính mạng, chỉ có làm phi tần của Thiên hoàng, trở thành phi tử mà hắn sủng ái nhất, nàng mới có thể được hắn bảo vệ khỏi bàn tay của đám nữ nhân trong chốn thâm cung kia.

Cho dù thân phận của nàng có là nô tỳ thì đã sao?
Chỉ cần tranh đấu chính đáng, nàng đương nhiên sẽ làm được, trước nay nàng đều không sợ thách thức, khó khăn càng lớn, nàng càng cảm thấy hứng thú!
Chinh phục trái tim của Đế vương, cũng giống đánh bại được Boss cuối trong game vậy!
Không có gì là không thể, chỉ sợ bản thân không dám làm mà thôi.1
Đem suy nghĩ sắp xếp ổn thỏa, nàng lền tiến vào trong phòng của Triều Nhã Miên, giúp nàng ta sắp xếp một số hành lý để lên đường tuyển tú!
Hết chương 18..