Hoàng Thanh bối rối: “Anh, hai người có chuyện gì vậy?”
Lục Nghiêm Kỳ không để ý, xoay người rời đi.
Hoàng Thanh tự nhiên cảm thấy hả hê đôi chút, đuổi theo anh nói: “Anh, anh có chuyện gì vậy, còn nói là không thích chị Nhan Nhan đi, nhìn thấy người ta ở gần người con trai khác một chút liền tức giận như vậy, lại còn nếu có ý gì đã sớm ở bên nhau, em nhìn thấy không phải anh không có ý gì mà là chị Nhan không có ý gì với anh thì có.”
Lục Nghiêm Kỳ nhẫn nại đến cực hạn, dừng lại trừng mắt với Hoàng Thanh, sau đó sải bước đi về phía cửa.
Hoàng Thanh kịp phản ứng, “Ây ây ây! Anh! Sao mà anh nhỏ mọn thế, em chỉ nói có mấy câu như vậy, anh phải đối mặt với hiện thực đi, không trốn tránh mãi được đâu! Có gì đâu mà không thể thừa nhận, lần trước xem mắt cũng bởi vì chuyện này mà không đi đúng không, lại còn nói là không có hứng thú, mình đường đường chính chính mà anh, thích thì cứ nói ra thôi, mặc dù có thể sẽ bị từ chối nhưng mình cũng phải dũng cảm lên chứ, anh à…”
Hoàng Thanh còn muốn nói nữa nhưng Lục Nghiêm Kỳ đã quay lại bịt miệng cô, lạnh lùng nói: “Em im miệng đi.”
Hoàng Thanh ô ô ô trong cổ họng bày tỏ kháng nghị.
Cuối cùng dưới sự săm soi của Hoàng Thanh, Lục Nghiêm Kỳ không thể chịu nổi, vẫn là giúp cô mau chóng chọn quà mới về được nhà.
Bởi vì chuyện vừa rồi, Ngu Từ không còn tâm trạng đi dạo nữa.
Nhóm chú Triệu đều đã ăn xong hết rồi, gọi điện cho Tuyên Triều Thanh kêu anh đưa mọi người về, Phùng Vãn Nặc sẽ đưa Ngu Từ về.
Trên đường, Phùng Vãn Nặc lơ đãng nói: “Gần đây vận hoa đào thật vượng nha?”
Lần trước ở đồn cảnh sát thì gặp được Lữ Chính Đống, lần này thì vô tình gặp phải Lục Nghiêm Kỳ, thật ra thì cùng là một chuyện.
Ngu Từ nói thật: “Em với cậu ấy biết nhau từ rất lâu rồi, người gặp được ở đồn cảnh sát hôm trước chính là bạn cùng lớp của cậu ấy.”
Phùng Vãn Nặc: “Biết nhau từ lâu? Thế thì phải là rất quen mới đúng chứ?”
Đêm xuân trời vẫn còn lạnh, gió xuyên qua khe cửa mở một nửa thổi vào, khí lạnh cũng vù vù chui vào lớp quần áo, hai bên đèn đường chiếu xuống đường xe chạy rộng rãi sáng ngời, Ngu Từ không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt.
Cô căn bản không quen Lục Nghiêm Kỳ.
Từ nhỏ đến lớn, giống như luôn có một khoảng cách rất xa, cô nhìn anh qua một lớp sương mù, hoàn toàn không thấu triệt được.
Cho tới bây giờ cô cũng đâu có từng chung sống với anh, cũng không học cùng lớp với anh. Chỉ là vì đã biết anh từ ngày còn nhỏ, mà tất cả mọi người xung quanh đều công nhận con người anh ưu tú.
Hình tượng của anh trong mắt cô phần lớn là những mô tả từ miệng người khác mà thôi, cùng với những phù quang lược ảnh* mà cô khắc ghi trong lòng, cứ như thế tạo nên một Lục Nghiêm Kỳ trong cô.
*Phù quang lược ảnh: hình ảnh hư ảo, chỉ là thoáng qua.
Có lẽ cô thích Lục Nghiêm Kỳ cũng chỉ là thích hình ảnh tạo ra qua một góc lăng kính mơ hồ ấy, vốn không phải con người chân thực của anh.
Cô đã tự phác họa ra một hình ảnh Lục Nghiêm Kỳ hoàn mỹ.
Nếu như lý giải từ góc độ này thì quả thật cô đâu có tính là quen biết Lục Nghiêm Kỳ.
Giống như anh đã từng nói, họ chỉ là người xa lạ mà thôi.
Là cô đơn phương tình nguyện cho rằng bọn họ rất quen.
Nghĩ được như vậy, dường như cảm thấy có thể quên đi được.
Ngu Từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm thổi sợi tóc tung bay, âm thanh cô lạnh nhạt xen lẫn trong làn gió: “Biết rất lâu nhưng lại không quen.”
Phùng Vãn Nặc gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu.
Mấy giây sau, Phùng Vãn Nặc cười nói: “Vừa rồi nhìn ra được cậu ta rất gấp gáp, có khi nào thầm mến em không?”
Ngu Từ không hề có suy nghĩ như vậy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Quả thật lần này trở về, gặp lại nhau, Lục Nghiêm Kỳ đã thay đổi rất nhiều, ít nhất nếu là trước kia hẳn là anh sẽ không cảm thấy có lỗi, cũng sẽ không nói những lời xin lỗi.
Đêm hôm đó ở trong xe có thể nghe ra được giọng nói của anh tràn đầy áy náy có lỗi.
Nếu như cô nghe được lời này vào mấy năm trước, có lẽ trong lòng cô sẽ có điểm xao động.
Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn cảm giác gì rồi.
Mặc dù vẫn có chút kinh ngạc cùng cảm khái.
Lục Nghiêm Kỳ nhận lỗi, Ngu Từ có thể hiểu.
Nếu như hỏi cô quay lại năm mười tám tuổi ấy có chọn tỏ tình với Lục Nghiêm Kỳ nữa không, lần này Ngu Từ nhất định lựa chọn im lặng, sau đó quên đi.
Coi như anh là một vết sẹo trong ký ức thanh xuân, một bí mật vĩnh viễn không nói ra.
Cô tin tưởng Lục Nghiêm Kỳ thực sự hối hận. Ai cũng có những lúc tuổi trẻ không hiểu chuyện khinh xuất, giống như sẽ có lúc nhớ lại quá khứ từng gây ra những chuyện tổn thương cho người khác vậy.
Nhưng là, tổn thương cũng đã tổn thương rồi, không thể chỉ một câu xin lỗi có thể hóa giải hết thảy.
Sở dĩ anh làm như vậy chỉ là vì cảm thấy có lỗi mà thôi.
Mà chuyện cô không tha thứ cũng giống như một vết sẹo khó lành trong lòng anh.
Cô cũng trở thành một cái xương cá của anh.
Ngày thứ đi làm rất nhanh trôi qua, Ngu Từ nhận được điện thoại của Hoàng Thanh mời cô đi ăn cơm.
Tối hôm qua vừa chạm mặt nhau ở trung tâm thương mại, bởi vì quan hệ với Lục Nghiêm Kỳ nên không chào hỏi tử tế được với Hoàng Thanh, khiến cho Ngu Từ cảm thấy áy náy.
Đây là chuyện riêng giữa cô và Lục Nghiêm Kỳ, nên chuyện nào ra chuyện nấy, không nên có ảnh hưởng tới Hoàng Thanh, lại càng không thể nào vì Lục Nghiêm Kỳ mà đoạn tuyệt liên hệ với Hoàng Thanh được, chuyện này cô không làm được, vì vậy không cần suy nghĩ nhiều lập tức nhận lời.
Mỗi khi tới tháng Ngu Từ bị đau vô cùng nghiêm trọng.
Từ nhỏ thân thể cô đã không tốt, cả người như một lọ thuốc, quanh năm uống thuốc bắc không ngừng. Cơ thể vốn đã yếu ớt, lại cộng thêm ngày còn bé không chú ý, ham đồ lạnh, tỳ vị hư nhược, cơ thể cực hàn, có thể chịu nóng chứ không thể chịu lạnh, ba tháng hè nóng nhất trong năm, cô chẳng cần dùng tới chiếu, cũng không mở điều hòa, trong phòng chỉ cần một chiếc quạt điện là có thể vượt qua mùa hè.
Những thứ như thức uống lạnh hay dưa hấu hoàn toàn vô dụng, một năm bốn mùa cô chỉ uống nước nóng.
Rất nhiều người ngưỡng mộ cơ thể ăn bao nhiêu cũng không mập của cô. Nhưng chỉ có cô biết, đây là vấn đề sức khỏe mà ra, bởi vì dạ dày không không khỏe, tiêu hóa không tốt, dẫn tới hấp thụ dinh dưỡng kém cho nên mới không thể nào mập được.
Tần Hoa Nguyệt hay nói, “Ăn cũng phí cơm, không biết chạy đi đâu hết.”
Cũng bởi vì thân thể yếu ớt mà trong quá trình lớn lên chịu không ít khổ, bản thân cô không hề thích một chút nào.
Cô cũng biết rõ, có sức khỏe tốt quan trọng tới mức nào.
Nhưng cho dù bây giờ chăm sóc cơ thể tốt thế nào thì hễ kỳ kinh nguyệt tới vẫn đau đớn dữ dội như cũ, hai ngày đầu sẽ luôn bị đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, toàn thân phát run, vì không muốn ảnh hưởng đến công việc nên cô thường sẽ uống thuốc giảm đau những ngày này.
Hôm nay đã là ngày thứ hai trong kỳ kinh nguyệt, ngày hôm qua tới vào buổi tối, mới tương đối ít, không đau.
Ban ngày cũng không đau, ai mà ngờ tới tận lúc sắp tan làm, cô uống hai cốc nước nóng đã để nguội, mặc dù vẫn còn độ ấm nhưng rốt cuộc nhiệt độ vẫn thấp hơn cơ thể, uống xong không bao lâu liền cảm thấy đau bụng.
Buổi sáng đi làm vội, không mang theo thuốc, cô phải gọi điện cho Hoàng Thanh, nhưng điện thoại cô bé này hôm nay không biết bị làm sao, gọi mãi không được.
Cũng may đã tới giờ tan làm, Ngu Từ ráng nhịn đau, quẹt thẻ, chen chúc trong dòng người bước vào thang máy, trong người khó chịu nên cảm thấy đến thời gian cũng trôi qua chậm kinh khủng.
Bởi vì quá đau nên cô không muốn đi ăn với Hoàng Thanh nữa, mà gọi mấy cuộc điện thoại đều đang bận, nhất thời tâm trạng càng thêm phiền loạn.
Đi ra khỏi tòa nhà công ty, cô cất điện thoại trở về túi xách.
Mặc dù thân thể thực sự không ổn chút nào, nhưng cũng không đến mức không thể giải quyết, chủ yếu là cô đã nhận lời rồi, nếu lại nói không đi sẽ quét sạch tâm trạng của Hoàng Thanh tới cỡ nào. Dẫu sao Hoàng Thanh là một cô gái làm biếng như vậy, có thể có một phần tâm tình hẹn cô ra ngoài đúng là hiếm thấy.
Nghĩ thầm không thì cứ đi cũng được, cô đi tới tiệm thuốc đối diện đường mua một liều thuốc giảm đau, sau đó lại gọi xe đi đến chỗ hẹn.
Ngoài trời gió rất lớn, cuốn lên vạt áo khoác dài của cô, đi kèm với những cơn đau nhói dưới bụng, sau lưng Ngu Từ bắt đầu rịn một tầng mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn mạnh mẽ chống đỡ, lấy tay ôm chặt bụng, từng bước từng bước đi tới hướng vỉa hè ở ngã tư đường.
Đột nhiên cô có cảm giác không đúng.
Sau lưng cô có một chiếc xe đi theo, bên đường có một chiếc xe màu bạc đang đậu, cô còn tưởng là mình cản đường của người ta nên tránh sang bên cạnh một chút, nhưng sau đó phát hiện đối phương vẫn không lái đi.
Ngu Từ nghiêng đầu nhìn một cái thì lập tức ngây ngẩn, một chiếc BMW trắng bạc.
Không đợi cô kịp phản ứng, xe đã lái tới bên cạnh cô, cửa kính kéo xuống, cách chỗ ngồi phụ lái, Lục Nghiêm Kỳ đang ngồi bên trong cũng đang nhìn cô.
Ngu Từ làm như không nhìn thấy, tiếp tục đi về phía trước. Lục Nghiêm Kỳ lái xe từ từ đi theo, nhìn còi hai cái, giống như đang thúc giục cô vậy, hoặc là đang đợi cô.
Đang đau bụng thì chớ, lại còn bị anh bám theo như vậy, có biết bao nhiêu người xung quanh đang nhìn bọn họ bên này.
Đặt vào tình huống bình thường cô sẽ không phát cáu như vậy, nhưng hôm nay đang khó chịu trong người nên lửa giận lập tức bùng lên.
Ngu Từ dừng bước lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Nghiêm Kỳ, “Cậu rốt cuộc có chuyện gì vậy hả!”
Lục Nghiêm Kỳ đã sớm cảm thấy cô có gì không ổn, gương mặt phờ phạc, lông mày nhíu chặt, mặc dù cố chống đỡ nhưng vẫn có thể nhìn ra cơ thể đang không thoải mái.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, sau đó chuyển tới cánh tay đang ôm chặt bụng, Ngu Từ cũng phát hiện ra, vừa muốn bỏ tay xuống thì nghe thấy anh nói: “Lên xe trước đi.”
Ngu Từ lui về sau một bước, “Cậu muốn làm gì?”
Lục Nghiêm Kỳ vừa bực mình lại vừa buồn cười, “Chắc là ăn thịt cậu?”
Ngu Từ nhếch mép một cái, không khách khí nói: “Cái này ai mà biết được.”
Lục Nghiêm Kỳ giọng dịu dàng nói, “Đừng cậy mạnh, không muốn đau chết thì mau lên xe.”
Rốt cuộc vẫn không thể nào chống đỡ nỗi cơn đau mênh mông mãnh liệt này, mặc dù cực kỳ không tình nguyện nhưng cuối cùng cô vẫn phải lên xe.