Vừa ngồi lên xe, Ngu Từ ngắn gọn nói: “Đến tiệm thuốc đối diện, tôi mua liều thuốc giảm đau.”

Dòng người xe cộ đông đúc, tốc độ xe không thể đi nhanh.

Lục Nghiêm Kỳ ghé mắt, “Cậu nghĩ rằng cứ uống thứ đó là được sao?”

Nghe cái ngữ khí đứng nói chuyện không đau lưng* của cậu ta, lửa điên trong người Ngu Từ lại bốc lên: “Còn không đi là tôi xuống xe.”

*Đứng nói chuyện không đau lưng (站着说话不腰疼): là một câu tục ngữ, đại ý là không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào, tỏ ra thông minh.

Lục Nghiêm Kỳ lái xe đến phía đường đối diện, đậu xe xong thì nói, “Ngồi đây đợi tôi.”

Nói xong, anh tháo dây an toàn đi xuống xe.

Ngu Từ vốn định tự mình đi nhưng vừa chịu cơn đau dày vò một trận, không làm được gì khác, chỉ có thể tùy anh muốn sao thì vậy.

Ngồi yên một lát, cảm giác đau dưới bụng càng thêm rõ ràng, không còn cách nào khác phải rời sự chú ý, cô lấy điện thoại ra chơi một lát, bỗng có thông báo tin nhắn nảy ra, cô vội vàng thoát trò chơi, bấm vào tin nhắn, là Mạnh Hàm Vi gửi tới một tin nhắn thoại: “Chị, ngày kia là sinh nhật em, để Ngu Chiêm Hành tan làm tới đón chị, nhất định phải tới nha, chúng ta cùng nhau ăn bánh sinh nhật.”

Âm thanh của con bé ngọt ngào mang đến cảm giác chữa lành, tâm tình Ngu Từ cũng tốt hơn nhiều, không suy nghĩ gõ một chữ trả lời “Được”, sau đó bắt đầu suy nghĩ nên tặng quà gì.

Ngu Chiêm Hành với Mạnh Hàm Vi quen nhau trong một buổi tụ họp bạn bè, phát triển từ mối quan hệ bạn bè đi lên, dần dần hiểu nhau hơn thì bắt đầu qua lại, đến nay bên nhau đã được hai năm.

Ngu Chiêm Hành đã muốn giới thiệu hai người với nhau từ lâu nhưng hai bên quá bận rộn, không có thời gian. cho đến tháng chín năm ngoái, cặp đôi này rủ nhau đi Thượng Hải chơi thì bọn họ mới có thể gặp mặt.

Mạnh Hàm Vi tính tình hoạt bát hướng ngoại, hai người vừa mới gặp mà như đã quen từ lâu, vì vậy cái người chuyên ăn giấm chua như Ngu Chiêm Hành, cả buổi trưng một bộ mặt âm dương quái khí ở đó, khiến cho Ngu Từ và Mạnh Hàm Vi buồn cười không thôi.

Đây là lần đầu tiên Ngu Từ tham gia tiệc sinh nhật của Mạnh Hàm Vi, không nghĩ ra được nên tặng cái gì, cô mở tin nhắn của Ngu Chiêm Hành ra, suy nghĩ một lát, sau đó gửi qua hai chữ: “Quả nhiên.”

Một giây sau Ngu Chiêm Hành gửi một dấu hỏi chấm.

Nhưng sau khi gửi tin nhắn kia đi, Ngu Từ lại tiếp tục chơi trò chơi, không nhìn thấy.

Một phút sau trò chơi kết thúc, cô mới thấy Ngu Chiêm Hành gửi qua một tin nhắn: “Chị đang làm gì đấy?”

Ngu Từ: “Ở cửa tiệm thuốc.”

Ngu Chiêm Hành: “Sao đấy?”

Ngu Từ: “Mua thuốc giảm đau.”

Ngu Chiêm Hành: “Ồ.”

Ngu Từ: “Ồ?”

Ngu Chiêm Hành: “Vẫn còn sức gửi tin nhắn, chứng tỏ cũng không đau lắm.”

Đây là lý lẽ kiểu gì vậy?

Cô cũng lười đôi co, nói thẳng: “Ngày kia là sinh nhật Hàm Vi, chị không biết nên tặng quà gì.”

Ngu Chiêm Hành: “Trực tiếp đưa tiền là được.”

Ngu Từ: “Đưa tiền thì còn gọi gì là thành ý.”

Ngu Chiêm Hành: “Đưa tiền mới chứng tỏ thành ý, đến sinh nhật chị cũng cho tiền em đi.”

Ngu Từ cảm thấy trong người càng đau, chính là bị cậu chọc cho tức, cô chịu đựng cảm giác khó chịu, gõ chữ: “Nghĩ hay thật đấy, em định tặng cái gì, nói xem chị tham khảo một chút.”

Ngu Chiêm Hành: “Son môi.”

Ngu Từ: “Còn ý tưởng nào mới hơn đi được không?”

Ngu Chiêm Hành: “Bộ quà tặng của YSL*”

*YSL (Yves Saint Laurent): nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang cao cấp. Nguyên văn là 杨树林 [Yángshùlín], mặc dù tên gọi của thương hiệu này trong tiếng trung là 伊夫圣罗兰 [Yī fū shèng luólán] nhưng bởi vì có một diễn viên hài tên là Yang Shulin, trong một vở kịch anh ấy có một meme nói rằng tên viết tắt của anh ấy là YSL, meme này rất hài hước nên cái tên này trở nên phổ biến.

Ngu Từ: “Ông chủ, tôi không yêu cầu gì cao, một hộp quà Dior là được.”

Ngu Chiêm Hành: “Chị có sinh nhật còn em thì không chắc?”

Ngu Từ: “Chị tặng em mấy cuốn sách, người trẻ tuổi nên đọc nhiều sách một chút, mở mang tầm mắt.”

Ngu Chiêm Hành: “Được, để em tặng chị mấy tập thơ, chị cần lắm đấy.”

Ngu Từ: “Chị không cần, em mới là người cần ấy.”

Ngu Chiêm Hành: “Đâu có, em đơn giản là cảm thấy đầu óc của chị cần đọc nhiều một chút.”

Ngu Từ: “Đầu óc của em mới không tốt thì có.”

Hai người cãi qua cãi lại mấy câu, tâm trạng của Ngu Từ giống như được giải tỏa, đau đớn dường như cũng giảm đi.

Cửa xe bên phía Ngu Từ bỗng nhiên bị kéo xuống.

Cô ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Nghiêm Kỳ đang đứng ở ngoài, tay cầm thuốc và một cốc nước.

Ngu Từ bỏ điện thoại xuống, đưa tay đón lấy, ngón tay chạm vào thành cốc có thể cảm nhận được bên trong là nước nóng, hẳn là anh xin được nước nóng từ trong tiệm thuốc.

Cô nhấp một ngụm nhỏ, độ nóng rất vừa phải, liền bỏ thuốc vào miệng rồi uống nước nuốt xuống.

Lục Nghiêm Kỳ vẫn còn đứng ở bên ngoài, giống như đang chờ đợi, cô đột nhiên ý thức được, thò tay qua cửa sổ đưa lại cốc giấy cho anh.

Lục Nghiêm Kỳ nhận lấy rồi đi tới thùng rác ở ven đường bỏ vào.

Sau khi uống một cốc nước ấm, dạ dày cô ấm áp dễ chịu.

Lục Nghiêm Kỳ giống như sợ xe hơi lắc một cái thì cô sẽ bị đau nên lái xe rất ổn định.

Ai cũng không nói nửa lời, trong xe yên tĩnh đến nỗi một âm thanh cũng không có.

Ngu Từ dần cảm thấy cơn đau dịu đi, cơ thể dần khôi phục sức sống, hỏi: “Hoàng Thanh đâu?”

Lục Nghiêm Kỳ chuyên chú lái xe, trả lời đơn giản: “Em ấy có việc.”

Ngu Từ cũng không hỏi nhiều, suy nghĩ một chút, nói: “Hôm nay cám ơn cậu, đưa tôi đến ngã rẽ trên kia thôi, để tôi xuống xe tự về.”

Lục Nghiêm Kỳ nghiêng đầu.

Sắc trời dần tối, bóng mờ che phủ, khuôn mặt anh rất thâm thúy, hờ hững liếc nhìn cô một cái. Cô thuận miệng nói: “Làm sao?”

Lục Nghiêm Kỳ tựa hồ như muốn nói cái gì nhưng lắc đầu rồi thôi.

Ngừng lại một chút, anh lại nhàn nhạt nói: “Cùng nhau ăn bữa cơm.”

Cô rất là mệt mỏi, thẩn thể vùi lấp ở ghế xe, “Không đâu, giờ tôi muốn về nhà.”

Lục Nghiêm Kỳ không nghe lời cô nói, lái xe thẳng tới chỗ ăn cơm.

Mặc dù Ngu Từ thực sầu não nhưng cũng không có biện pháp nào, người lớn cả rồi, trở mặt với nhau rất khó coi, hơn nữa lúc này cô cũng không có khí lực đi cãi nhau với anh.

Vẫn là nhà hàng cao cấp trang hoàng tinh xảo, bầu không khí sặc mùi tiền.

Lục Nghiêm Kỳ hưởng thụ quen rồi, ít khi nào thấy dáng vẻ anh lôi thôi lếch thếch bao giờ, cũng rất ít khi thấy anh tới mấy chỗ quán ăn ven đường, có thể giống như nhóm Tuyên Triều Thanh uống bia ăn xiên nướng lại càng khó mà tưỏng tượng.

Trước kia cô hướng tới cuộc sống tinh tế như Lục Nghiêm Kỳ, cũng cố gắng ở chung một chỗ với anh ấy.

Bây giờ cô phát hiện, cuộc sống như vậy không thích hợp với cô.

Ra vào những nơi sang trọng cao cấp đó khiến cô cảm thấy bứt rứt căng thẳng, sẽ phải cân nhắc trang phục cử chỉ của mình có thích hợp hay không, càng như vậy cô càng không được là chính mình.

Vẫn là ngồi ăn xiên nướng ở ngoài trời như hôm đó, được cười lớn ăn một miếng thịt to, tùy ý nói đùa vui vẻ, cuộc sống như vậy khiến cô cảm thấy tự do và thoải mái hơn.

Ngu Từ đứng ở trước cửa nhà hàng nguy nga lộng lẫy, Lục Nghiêm Kỳ thấy cô không vào, hỏi: “Sao không đi vào?”

“Tôi không muốn ăn ở đây.” Ngu Từ nói.

Lục Nghiêm Kỳ cũng không hỏi tại sao, chỉ nói: “Cậu muốn ăn chỗ nào?”

Ngu Từ yên lặng mấy giây, “Tôi muốn về nhà.”

Lục Nghiêm Kỳ nhìn cô một chút: “Lên xe.”

Cô tưởng là anh sẽ đưa cô về nhà nên ngoan ngoãn lên xe, nhưng đến nơi mới phát hiện.

Là một quán ăn rất nhỏ, chỉ có một mặt tiền nho nhỏ khuất trong góc của một con hẻm, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Cửa tiệm tên là “Quán cơm lão Dương.”

Nhìn vào đã cảm giác được tràn ngập mùi vị khói lửa nhân gian, tình người nồng hậu.

Cũng là một nơi khuất nẻo, rất khó gọi xe.

Ngu Từ cảm thấy như bị lừa dối, tức giận trợn mắt nhìn anh, “Cậu gạt tôi?”

Lục Nghiêm Kỳ đưa tay tháo dây an toàn cho cô, giọng điệu chậm rãi, “Tôi gạt cậu cái gì, chẳng phải cậu nói không thích chỗ vừa nãy?”

“Cậu nói đưa tôi về nhà.”

Lục Nghiêm Kỳ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Tôi đã nói vậy sao?”

“…”

Anh thấy Ngu Từ cứ ngồi im không nhúc nhích, ngữ khí dỗ dành, “Ăn với tôi một bữa cơm cũng không mất miếng thịt nào của cậu.”

“Tôi không muốn ăn cơm với cậu.” Cô nói thẳng.

Lục Nghiêm Kỳ nhất thời câm nín, hai người đối chọi nhau một hồi lâu, anh mở miệng, “Tới cũng đã tới rồi, cậu muốn dây dưa cả đêm ở đây với tôi đúng không?”

Lửa giận trong lòng không thể tiêu tan, lại thực bế tắc với dáng vẻ vô lại của anh, cô rút điện thoại ra, “Tôi gọi xe, cậu tự đi mà ăn.”

Cô đưa tay định mở cửa xe.

Phát hiện cửa xe đã bị anh khóa lại, cô muốn kéo kính xe xuống cũng không được, quay đầu lại, “Mở cửa.”

Lục Nghiêm Kỳ vẫn trầm tĩnh nhìn cô chăm chú, “Nhất định phải làm chuyện thành ra thế này sao?”

Ngu Từ không quan tâm, đè thấp giọng, “Mở ra.”

Cửa xe vẫn không mở.

Ngu Từ ngồi yên trở lại, ngực phập phồng vì tức giận, dừng mấy giây, nhìn chằm chằm kính chắn gió phía trước, “Tôi ghét nhất là lừa dối.”

“Tôi lừa gạt cậu bao giờ chứ?”

Ngu Từ cắn môi, không trả lời.

Buồng xe lại rơi vào an tĩnh, chi nghe thấy tiếng hô hấp.

“Lần trước tôi đã đem tất cả mọi lời nói rõ ràng với cậu rồi, Lục Nghiêm Kỳ.” Ngu Từ tận lực khắc chế không để bản thân thất thố.

“Tôi cũng nói rất rõ mà, muốn mời cậu ăn một bữa cơm.”

Ngu Từ cân nhắc trong chốc lát, nói: “Được, vậy thì một bữa.”

Chủ tiệm là một đôi vợ chồng trung niên, nói chuyện đặc giọng địa phương, thật thà chất phác, trong quán chỉ bày mấy cái bàn, cũng chỉ có vài ba vị khách đang ăn cơm.

Ông chủ bận rộn trong phòng bếp, bà chủ thì đang nói chuyện phiếm với một vị khách, có thể nhìn ra được khách trong tiệm đều là khách quen, dáng vẻ cũng rất thoải mái tùy thích, cảm giác giống như đang ở nhà.

Thực đơn được treo trên tường, Ngu Từ ngửa đầu lâu thấy đau cổ, không muốn chọn món, cũng lười nói chuyện với Lục Nghiêm Kỳ, cô ngồi trên chiếc ghế ở cạnh cửa, tựa đầu nghe bà chủ nói chuyện với khách.

Lục Nghiêm Kỳ thấy đã lâu mà cô không có động tĩnh gì, hỏi: “Cậu ăn gì?”

Ngu Từ vẫn còn đang mải nghe bà chủ kể chuyện con gái bà ấy lên đại học với bạn trai học cùng lớp ra sao, lười không đáp lại Lục Nghiêm Kỳ.

Lục Nghiêm Kỳ không nói nữa, đi đến quầy bếp báo vài món ăn, lại quay về ngồi xuống đối diện cô.

Bên kia, bà chủ vẫn đang kể chuyện: “Cậu trai kia đã đến đây rất nhiều lần, rất lễ phép, mỗi lần tới đều đi một mình, ngồi ở cái bàn kia…”

Ngu Từ không khỏi nghĩ tới những năm tháng thanh xuân đã qua, không có xuất hiện một tình yêu oanh oanh liệt liệt đáng mong đợi nào, cũng chưa từng có chuyện gì phải ghi lòng tạc dạ.

Đại bộ phận thanh xuân của rất nhiều cũng giống cô như vậy, uổng phí thời gian.

Nhưng ai biết rằng, vẻ đẹp của tuổi trẻ chính là ở chỗ có thể vui vẻ uổng phí thời gian.

Lục Nghiêm Kỳ phát hiện cô chỉ lắng nghe bà chủ nói chuyện, giữa hai người tràn ngập yên lặng.

Sau một hồi, anh hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì cả.” Cô nhàn nhạt trả lời.

Lúc nói những lời này cô còn đang nghĩ phải trả lời thế nào?

Nếu như nói đang nghĩ tới cái gì thì có phải sẽ cho thấy là cô còn để ý chuyện đó.

Coi như là có chút gì thì cũng sớm là chuyện đã qua rồi, thứ cô thật sự để tâm đến là bản thân đã phải trả giá những gì trong đoạn thời gian đó cùng với những kỷ niệm thanh xuân xa xôi.

Anh hỏi cô, rõ ràng là muốn thăm dò điều gì từ lời nói của cô, vậy mục đích của anh là gì?

Ôn lại chuyện cũ, nhớ lại quá khứ?

Hay là để chứng minh cô vẫn còn để tâm như trước?

Bất kể là mục đích gì, cô đều không muốn nói.

Cũng vào đúng lúc này, Ngu Từ mới nhớ ra, đây là chỗ mà Ngu Chiêm Hành từng cực lực đề cử lúc trước.

Nếu như thật lòng muốn tìm một đề tài, cô hoàn toàn có thể nói với Lục Nghiêm Kỳ chuyện này.

Một chủ đề rất thích hợp để đào sâu trò chuyện giữa những người quen.

Trước kia, khi nói chuyện phiếm với Lục Nghiêm Kỳ sẽ luôn không thoát khỏi mấy chuyện liên quan đến Ngu Chiêm Hành.

Nhớ có một lần, Ngu Chiêm Hành như cũ tìm Lục Nghiêm Kỳ chơi bóng rổ.

Ngu Chiêm Hành biết chơi bóng rổ là do theo chân Lục Nghiêm Kỳ học được. Lục Nghiêm Kỳ luôn khen Ngu Chiêm Hành có tiến bộ rất lớn trước mặt Ngu Từ, nhưng đều là những lúc Ngu Chiêm Hành không có ở đó.

Khi đó, tác dụng của Ngu Chiêm Hành chỉ có vậy mà thôi.

Ngu Từ dùng hành động thực tế để chứng minh không muốn nói chuyện tới mức nào, Lục Nghiêm Kỳ cũng cảm nhận được, vì vậy bữa ăn im lặng dị thường.

Ngu Từ nhai kỹ nuốt chậm, ăn rất chậm. Mặc dù không có khẩu vị lắm nhưng cô vẫn kiên trì không lãng phí thức ăn, cố gắng ăn hết đồ trên đĩa.

Lục Nghiêm Kỳ đã ăn no bảy phần buông đũa xuống, nhìn Ngu Từ hai bên má phồng lên, rõ ràng là không ăn được nhưng vẫn liều mạng ăn, không nhịn được nói: “Ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng dạ dày, bụng dạ đã không tốt sẵn.”

Anh chuyển một đĩa tôm tới trước mặt cô, “Tôi bóc tôm cho cậu, ăn xong chỗ tôm này, những món khác có thể gói lại.”

Ngu Từ rất thích ăn tôm, nhất là món tôm luộc, một mình có thể ăn được hết một đĩa to.

Trước kia mỗi lần Lục Nghiêm Kỳ tới nhà cô, trên bàn ăn luôn luôn có một đĩa tôm luộc. Ngu Từ và Ngu Chiêm Hành không biết bóc tôm, nhưng bởi vì cả hai đều rất thích ăn tôm nên Tần Hoa Nguyệt sẽ bóc cho hai bọn họ, bỏ vào bát nước chấm.

Khi còn bé hai chị em bọn rất hay cãi nhau chỉ vì mấy con tôm, Tần Hoa Nguyệt dứt khoát chia đều số tôm cho cả hai, nhưng Ngu Từ ăn rất nhanh, ăn xong lại tiếp tục giành với em trai.

Chính vì vậy mà bị giáo huấn không ít.

Lục Nghiêm Kỳ lại không thích ăn tôm như vậy, nhưng mỗi lần đến nhà, Tần Hoa Nguyệt vẫn sẽ mua thêm một chút, cũng bóc cho Lục Nghiêm Kỳ một bát.

Đến cuối cùng, số tôm trong bát Lục Nghiêm Kỳ vẫn vào trong bụng Ngu Từ hết.

Thấy Lục Nghiêm Kỳ bóc tôm, Ngu Từ cự tuyệt, “Không muốn.”

Lục Nghiêm Kỳ dừng lại động tác một chút, giống như bị dội một chậu nước lạnh. Anh bình tĩnh nhìn cô chăm chú, đôi mắt thâm sâu đen nhánh ngước lên, hỏi lại, “Không muốn?”

Ngu Từ giống như không nghe thấy, làm như không có chuyện gì, gắp lên một con tôm bỏ vào miệng.

Bởi vì tôm còn chưa bóc vỏ, cô cắn đầu tôm, trực tiếp nhai một con tôm đã chấm tương còn cả vỏ cả thịt một lượt sau đó phải nhả ra.

Lục Nghiêm Kỳ lấy một con tôm lớn nhất trong đĩa, ung dung thong thả bóc sạch sẽ, đặt con tôm thịt trắng nõn vào đĩa gia vị nhỏ, nói với cô: “Ăn thử con này xem.”

Ngu Từ lười nhìn, tiếp tục tự mình ăn.

Lục Nghiêm Kỳ bóc xong con thứ hai, sau đó là con thứ ba, con thứ tư, đến con thứ năm… Toàn bộ tôm trong đĩa đã bóc hết, anh đẩy đĩa tới trước mặt cô.

Bà chủ đi ngang qua thấy được cảnh này, nghĩ rằng bọn họ là một đôi, trong lòng thích ý, không khỏi nói: “Cô gái, có bạn trai cưng chiều thật đấy, lão đầu tử nhà tôi đã lâu như vậy không còn bóc tôm cho tôi nữa rồi, đúng là chỉ có người trẻ tuổi mới biết lãng mạn.”

Sau khi bà chủ rời đi, Ngu Từ ném đũa xuống một cái. “Không ăn nữa.”

Nhìn cũng không nhìn Lục Nghiêm Kỳ lấy một cái, đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Lục Nghiêm Kỳ liếc nhìn đĩa tôm.

Một con cô cũng không đụng.