Tuyên Triều Thanh thấy cô vẫn đứng đó, đưa tay lên vẫy, “Mau thu dọn đồ đạc, chị Vãn cũng đi cùng.”

Ngu Từ nhanh chóng thu dọn đồ đi theo bọn đi ra ngoài.

Kho hàng nằm trong công xưởng ở ngoại ô, chỉ có thể lái xe vào thành phố, những người khác đi cùng đều là nam, họ chen chúc nhau ngồi ở hàng ghế sau, Ngu Từ với một vị sư phó khác ngồi ở ghế phụ lái trên xe của Tuyên Triều Thanh.

Sau khi lên xe cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Phùng Vãn Nặc gửi tới: “Em muốn ăn món nào, chị gọi trước cho em.”

Suy nghĩ một chút, cô nhắn tin: “Chờ em qua bên đó rồi cùng nhóm anh Tuyên gọi món luôn cũng được ạ.”

Phùng Vãn Nặc còn đang lái xe nên chưa trả lời lại.

Ngu Từ thoát ra ngoài khung chat, kéo danh sách tin nhắn xuống, không khỏi lướt qua tin nhắn cô gửi cho Lục Nghiêm Kỳ tối hôm trước, anh vẫn không trả lời bất kỳ lời nào.

Ưng Phí Địch nhắn tin rủ cô thứ bảy đi leo núi, gần đây cô bận việc không có thời gian đi phòng tập nên vui vẻ đồng ý.

Sau khi cô trò chuyện mấy câu với Ưng Phí Địch thì Phùng Vãn Nặc trả lời lại: “Chị chọn món cho em trước, đến nơi là có thể ăn được luôn.”

Chỗ bọn họ ăn xiên nướng là một quán ăn ngoài trời, giờ đã qua đầu mùa xuân, thời tiết dần ấm áp hơn, hoa ở ven đường từng cây từng cây nở rộ, không khí cũng giống như tràn ngập hương hoa, một cơn gió nhỏ thổi qua cũng đủ tạo nên cảnh đẹp thích ý.

Phùng Vãn Nặc nhìn cô ăn bị dính tương bên miệng, rút hai cái khăn giấy đưa cho cô, “Nhóc ham ăn, nào, lau miệng đi, sắp biến mình thành con mèo hoa rồi.”

Ngu Từ lau sạch vết tương trên khóe miệng, nghe thấy Tuyên Triều Thanh ở bên cạnh nói: “Chú Triệu, lấy giúp cháu cái bánh mật.”

Nhưng chú Triệu không nghe thấy.

Phùng Vãn Nặc mang một khuôn mặt lãnh diễm nhưng trên thực tế cô là người thích náo loạn nhất, thấy chú Triệu không để ý đến anh Tuyên liền nói: “Tuyên Tử, cậu gọi chú Triệu là chú ấy không nghe đâu, cậu phải gọi là Tiểu Tráng Tráng.”

Vừa nói xong còn làm mẫu gọi một tiếng, “Tiểu Tráng Tráng, lấy giùm một cái bánh mật đi.”

Mọi người nghe vậy thì bật cười vui vẻ, tất cả đều mở miệng gọi chú Triệu “Tiểu Tráng Tráng”.

Chú Triệu giận đến muốn đánh cô đến nơi, nhưng vẫn nuốt lời muốn nói trở về, cuối cùng phải duỗi tay lấy cái bánh mật đưa cho Tuyên Triều Thanh.

Ngu Từ cười theo muốn ná thở, Phùng Vãn Nặc lại nói với Tuyên Triều Thanh: “Cậu xem, chú Triệu có phớt lờ tôi không, sau này cậu nhất định phải gọi chú ấy là Tiểu Tráng Tráng.”

Chú Triệu uống một hớp rượu, vừa thấy cạn lời vừa không biết phải làm sao, căn bản không có biện pháp nào đối phó được với Phùng Vãn Nặc.

Ngu Từ rất tò mò, hỏi Phùng Vãn Nặc, “Tại sao lại gọi chú Triệu là Tiểu Tráng Tráng vậy?”

Phùng Vãn Nặc cười cười giải thích: “Hồi tôi còn ở công xưởng, có một lần vợ chú ấy đến tìm, gọi một tiếng Tiểu Tráng, ai da, khiến cho mấy người bọn tôi cười muốn xỉu, nhưng bởi vì tính khí chú Triệu không tốt nên không ai dám gọi như thế trước mặt cả, chỉ là bí mật gọi trêu thôi.” 

Tuyên Triều Thanh nghe thấy các cô nói chuyện phiếm thì xen lời vào, “Cũng chỉ có chị Vãn mới dám làm vậy, chú Triệu sẽ không giận chị ấy, nhưng nếu đổi lại là người khác hẳn là đã sớm muốn lật bàn rồi.”

Xem ra chị Vãn với bọn họ có quan hệ rất tốt, khó trách ngày hôm đó cô gặp chuyện ở KTV, chị Vãn có thể nhờ tới sự giúp đỡ từ họ.

Thấy Ngu Từ chỉ ăn một mình trong khi những người khác đều cười đùa, Phùng Vãn Nặc sợ cô thấy nhàm chán nên nói với cô những chuyện đi làm ở kho hàng trước kia.

Ngu Từ rất ngạc nhiên, “Chị cũng từng đi làm ở kho hàng bên này?”

Phùng Vãn Nặc gật đầu một cái, “Thời điểm khó khăn, Trương tổng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, coi như để báo đáp nên tôi đến đây làm việc, năm ấy lúc mới tới, công xưởng bên này xảy ra chút chuyện, cậu ấy liền cử tôi tới tiếp quản, sau đó tôi ở lại kho hàng nguyên một năm, cậu ấy đã tin tưởng tôi như vậy, nếu không làm thật tốt thì không còn mặt mũi mà ăn nói.”

Mặc dù Phùng Vãn Nặc chỉ nói sơ qua nhưng Ngu Từ biết quá trình này nhất định rất vất vả, làm việc ở công xưởng không thể so với ngồi ở phòng làm việc, có nhiều việc phải xử lý hơn, cũng phải bận tâm nhiều chuyện hơn.

Mỗi một năng lực xuất chúng trên người, đều là được rèn luyện ra như vậy.

Phùng Vãn Nặc năm nay cũng mới ba mươi bốn tuổi, lớn hơn Ngu Từ tám chín tuổi, đã trải qua nhiều chuyện hơn rất nhiều, Ngu Từ không chỉ một lần nghĩ, nếu như cô ở trong vị trí của Phùng Vãn Nặc cũng không thể làm được tốt như vậy.

Phùng Vãn Nặc lại nói: “Kho hàng là điểm mấu chốt nhất, nếu như không thể hòa hợp với mọi người, mối quan hệ không tốt là sẽ rất phiền toái.”

Ngu Từ nghĩ tới công việc ở kho hàng ngày hôm nay, chính xác là như vậy, có quan hệ tốt với mọi người có thể giúp tiết kiệm không ít sức lực trong công tác, xảy ra vấn đề gì mọi người đều nguyện lòng chia sẻ với nhau.

Phùng Vãn Nặc nói tiếp: “Dù cho hiện giờ tôi đang nắm giữ cương vị nào, cũng phải kết nối thật tốt từng phân đoạn, có thể ví dụ một cách đơn giản là tính cách của khách hàng cũng không giống nhau, em muốn nắm bắt được họ thì phải buông bỏ, chiếu theo từng kiểu tính cách khác nhau để có cách làm việc khác nhau. Mặc dù lòng người khó dò nhưng chỉ cần đối đãi một cách chân thành thì nhất định không có sai. Chuyện làm ăn là phải nhìn vào sự chân thành của nhau, cũng phải biết nhìn người, đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người, tính cách gì thích hợp với cương vị nào, muốn đứng đầu hay là muốn nâng cao nghiệp vụ, chỉ cần có năng lực tốt, có sức mạnh thì không ai dám ức hiếp em.”

“Còn một có một điều nữa là”, Vãn Nặc vừa ăn xiên thịt vừa nói chuyện như đang tán chuyện phiếm bình thường vậy, “Có những lúc bản thân phải thích ứng khiến cho người khác chiếm được chút lợi cũng không phải thua thiệt gì cho bản thân, chỉ cần không phải vấn đề chạm tới nguyên tắc thì không nhất thiết phải so đo. Mọi người đều thích bản thân có giá trị, thu được lợi về mình. Giống như mấy năm trước có một khách hàng nhập hàng ở chỗ chúng ta, hồi đó tôi vẫn còn ở công xưởng, khi anh ta tới xưởng xem hàng, tôi thuận tiện giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ giúp anh ta, vốn dĩ anh ta nghĩ tôi là một bình hoa di động gì đó, cái gì cũng không hiểu, nhưng sau chuyện này anh ta đã thay đổi cách nhìn khác, cũng vô cùng tin cậy tôi. Em thấy đấy, muốn người khác phục mình thì nhất định phải lấy ra được kiến thức chuyên môn và một thái độ tốt, để cho họ tin tưởng em, giá trị của em cũng có thể biểu hiện ra.”

Ngu Từ lắng nghe, thụ ích lương đa*.

*Thụ ích lương đa: thu được rất nhiều lợi ích.

Mặc dù đã ăn xiên nướng nhưng Ngu Từ vẫn cảm thấy trong dạ dày như vẫn trống không, suy nghĩ trong đầu chờ lát nữa vẫn là phải về nhà ăn chút cơm, cô gửi tin nhắn cho Tần Hoa Nguyệt, báo mẹ để phần cơm cho mình, sau đó cô đứng dậy đi vệ sinh, nhà vệ sinh của quán ăn này không được sạch sẽ cho lắm, phải đi sang tòa trung tâm mua sắm ở đối diện mới có.

Trung tâm mua sắm đó nhìn tưởng là gần nhưng trên thực tế đi bộ tương đối xa. Ngu Từ còn đang do dự thì Tuyên Triều Thanh đã cầm chìa khóa xe lên nói với cô, “Tôi lấy xe đưa em đi.”

Đến nơi, Ngu Từ xuống xe, Tuyên Triều Thanh cũng đi xuống xe cùng, đại khái là ở trong xe cũng ngẩn người không có ai nói chuyện nên quyết định đi tìm nhà vệ sinh với cô, “Tôi ở đây chờ em.”

“Được.” Ngu Từ không suy nghĩ nhiều gật đầu rồi đi vào.

Không ngờ được thế quái nào lại trùng hợp đến vậy, bà dì của cô lại tới vào lúc này, nói tới liền tới, mà cô lại không mang sẵn băng vệ sinh bên người, Ngu Từ ngồi trong nhà về sinh gọi điện hỏi Phùng Vãn Nặc có mang theo hay không.

Phùng Vãn Nặc nhận được điện thoại lập tức chạy tới một cửa hàng ở tầng một trung tâm thương mại mua lấy hai hộp. Tuyên Triều Thanh nhìn thấy cô vội vã đi tới, “Chị Vãn, sao chị cũng tới?

Phùng Vãn Nặc xách theo một túi đồ, đi về hướng phòng vệ sinh chép miệng nói, “Tới đưa đồ, cậu cứ về trước đi, tôi với Tiểu Từ đi dạo ở đây một lát.”

Tuyên Triều Thanh nhìn qua đã biết đây là tình huống gì, không nói gì hết.

Sau khi Ngu Từ đi ra, Tuyên Triều Thanh vẫn chưa đi. Ba người họ lại cùng nhau đi dạo quanh trung tâm mua sắm một chút.

Ngu Từ nghe bọn họ trò chuyện mấy chuyện trước kia cảm thấy rất lý thú, không nhịn được cười, tiếng cô cười khanh khách rất vang, rất phóng khoáng, rất có khả năng tạo bầu không khí, khiến cho Phùng Vãn Nặc cũng vui vẻ theo, Tuyên Triều Thanh thì vẫn luôn nhìn cô cười.

Bọn họ đi ngang qua một tiệm trà sữa, Tuyên Triều Thanh hỏi hai người có muốn uống trà sữa hay không.

Ngu Từ và Phùng Vãn Nặc dùng điện thoại của anh gọi mỗi người một ly.

Tuyên Triều Thanh trả tiền xong thì đi tới tiệm trà đợi lấy đồ, còn hai người các cô ngồi chờ ở một bên nói chuyện phiếm.

Ngu Từ rất thích nói chuyện phiếm với Phùng Vãn Nặc, ai nhìn vào cũng đều sẽ thích Phùng Vãn Nặc, cả người sáng sủa và lạc quan, ở chung một chỗ với cô ấy đặc biệt vui vẻ, cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều, thời gian trò chuyện trôi qua rất nhanh, Tuyên Triều Thanh xách túi trà sữa đi tới đưa cho hai người.

Lúc đưa cho Ngu Từ anh còn cố ý dặn dò một câu: “Cẩn thận nóng.”

Ngu Từ nhất thời cảm thấy đặc biệt ấm áp trong lòng, ngẩng đầu lên theo bản năng cười với anh một cái.

Lúc cô cười ánh mắt khẽ híp lại thành một đường, cái mũi hơi nhăn lại, khóe miệng kéo lên cao để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, rất có sức mạnh chữa lành, Tuyên Triều Thanh cũng cười cúi đầu nhìn cô.

Lục Nghiêm Kỳ đưa Hoàng Thanh đi mua đồ.

Chị họ của Hoàng Thanh sắp kết hôn nên cô muốn chọn một món quà cưới thật tốt, cũng kéo Lục Nghiêm Kỳ đi chọn giúp cô. Nhưng không nghĩ tới lại có thể bắt gặp Ngu Từ ở đây, lại còn cùng một người đàn ông khác nhìn nhau cười vô cùng ngọt ngào.

Phản ứng đầu tiên của Hoàng Thanh chính là lập tức quay đầu lại nhìn anh mình, Lục Nghiêm kỳ vốn đang cúi đầu đứng trước quầy trang sức kiên nhẫn chọn dây chuyền, thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một tay anh đút trong túi quần, quay đầu lại nhìn thì trùng hợp đụng phải một khung cảnh này.

Anh không nói gì, nhưng Hoàng Thanh cảm thấy trên đầu mình, không, là trên đầu anh mình đã mây đen giăng kín, không khí trầm xuống trong nháy mắt.

Còn không chờ Hoàng Thanh kịp phản ứng, Lục Nghiêm Kỳ đã đi tới.

Cô vội vàng nói với nhân viên bán hàng, khoát khoát tay, “Mấy món vừa rồi không cần lấy cho tôi nữa.”

Sau đó xoay người đuổi theo Lục Nghiêm Kỳ, “Anh, chờ em một chút!”

Ngu Từ còn nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện nghiêng đầu qua nhìn thì lập tức nhìn thấy Lục Nghiêm Kỳ đã đứng cách mình không xa, sắc mặt nhìn không được tốt lắm.

Hoàng Thanh chạy tới, thở hổn hển chào hỏi cô: “Chị Nhan Nhan, chị cũng ở đây ạ, em còn đang nói sao mà anh em chạy nhanh như vậy, thì ra là nhìn thấy chị.”

Tuyên Triều Thanh quay đầu nhìn về phía Lục Nghiêm Kỳ.

Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Lục Nghiêm Kỳ cũng liếc mắt nhìn về phía anh.

Phùng Vãn Nặc phản ứng rất nhanh, “Tiểu Từ bọn chị qua bên kia chờ các em nhé.”

“Không có chuyện gì đâu.” Ngu Từ mặt không biến sắc, giọng bình thản, “Cũng không phải người quen lắm.”

Cô nhìn về phía Hoàng Thanh chào một tiếng, “Chị đi trước.”

Cũng không quá nhiều khách khí, cô khoác lấy tay Phùng Vãn Nặc rời đi.