Suy đi nghĩ lại, cô quyết định mở mắt ra, nhẹ nhàng nói: “Cậu nghĩ rằng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể coi như không có chuyện gì sao?

Cô mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó, mọi người ở xung quanh ồn ào cười nhạo, cô tủi nhục và quẫn bách như thế nào, khuôn mặt đỏ như gấc.

Suốt bảy năm qua, cô đã vô số lần nằm mơ thấy Lục Nghiêm Kỳ, mơ thấy dáng vẻ anh cao cao tại thượng cúi đầu xuống nhìn cô, khinh thường và bố thí, “Muốn làm bạn với tôi, cậu xứng sao?”

Từ sau khi tỏ tình thất bại, Ngu Từ đã thề sẽ đoạn tuyệt qua lại, ép buộc bản thân phải xóa bỏ Lục Nghiêm Kỳ ra khỏi ký ức, cô sẽ không si mê vọng tưởng gì đến người này nữa, cũng sẽ tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào vì anh.

“Bảy năm qua, tôi đã nằm mơ thấy cậu rất nhiều lần, tất cả đều là ác mộng.”

Ngu Từ nói với một thanh âm nhàn nhạt, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, giọng điệu rất bình thản, cũng kiềm chế, giống như đang tự thuật câu chuyện của người khác vậy.

“Lục Nghiêm Kỳ, tôi đã từng thật lòng thích cậu, tỏ tình chẳng qua chỉ đơn thuần là muốn nói cho cậu biết rằng tôi thích cậu.”

“Cậu có thể tiếp nhận được thì tiếp nhận, còn không thể tiếp nhận thì cự tuyệt cũng không sao, chỉ là không nghĩ tới lại nhận được kết quả như vậy.”

Nói được hết ra cũng không còn gì để tiếc nuối, lúc này Ngu Từ mới quay đầu lại nhìn thẳng vào Lục Nghiêm Kỳ.

Phía trước giao lộ đèn giao thông chuyển đỏ, xe dừng lại.

Giống như cảm giác được, Lục Nghiêm Kỳ cũng quay đầu sang, lập tức tầm mắt hai người chạm nhau, cô nhìn thấy yết hầu trên cổ anh chuyển động lên xuống, giống như muốn nói điều gì.

Ngu Từ quay mặt đi, miễn cưỡng kéo lên một nụ cười, “Để tôi xuống ở trạm xe buýt phía trước là được.”

Lục Nghiêm Kỳ về nhà cô không thuận đường.

Anh cảm thấy rõ ràng cảm xúc của cô đã có sự thay đổi, đã không còn là cô gái mà anh quen biết năm đó nữa.

Thời điểm đó, cô ngây thơ và đơn thuần, anh chỉ nhìn một cái là có thể thấu được tâm tư của cô.

Cô gái ấy trong lòng không có ai ngoài anh, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía anh. Thông minh như Lục Nghiêm Kỳ sao lại không nhận ra chứ, anh hưởng thụ đôi mắt sáng như sao ấy chớp chớp nhìn anh đầy sùng bái.

Giờ đây, đôi mắt cô nhìn anh không còn thần thái đó nữa mà chỉ nhuốm một màu ảm đạm, chứ đừng nói tới sùng bái gì đó.

Cả người cô đều rất lãnh đạm, giống như không có bất kỳ ưu tư nào, ngay cả lời tố cáo anh vừa rồi cũng là dùng một giọng bình thản lạnh nhạt cực điểm nói ra.

Chẳng thà cô lớn tiếng mắng anh còn dễ chịu hơn, ngược lại như thế này, không biết tại sao trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác buồn bã mất mát.

Lục Nghiêm Kỳ trực tiếp đưa người về đến tận cửa.

Bởi vì Tần Hoa Nguyệt không mang chìa khóa nhà nên đứng ở cửa gọi điện chờ Ngu Từ về, cô vừa xuống xe, Lục Nghiêm Kỳ cũng lập tức đi ra theo.

Tần Hoa Nguyệt vội vã cúp điện thoại, mừng rỡ kích động nói: “A Kỳ, con đưa Nhan Nhan về đó à?”

Lục Nghiêm Kỳ lễ phép chào một tiếng dì Tần, “Hai bọn con đi ăn cơm.”

Anh cũng giúp cô giấu đi chuyện phải đến đồn cảnh sát.

Tần Hoa Nguyệt khắp mặt đều tràn ngập vui vẻ, kéo Lục Nghiêm Kỳ nói mấy chuyện trong nhà, Lục Nghiêm Kỳ cũng rất kiên nhẫn ứng phó, còn Ngu Từ chỉ im lặng cả quá trình, đưa lưng về phía bọn họ, lấy chùm chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa, sau đó quay đầu gọi Tần Hoa Nguyệt, “Mẹ, cửa mở rồi.”

Tần Hoa Nguyệt đi vào nhà, mắt thấy Lục Nghiêm Kỳ cũng muốn đi vào theo, Ngu Từ chặn lại một bước ở trước cửa, vô cùng lạnh nhạt nói: “Về nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Tần Hoa Nguyệt vừa nghe thấy lời này thì lập tức kéo cô sang một bên, mắng cô ngay trước mặt Lục Nghiêm Kỳ: “Con bị làm sao đấy, còn biết phép tắc lịch sự gì nữa hay không, A Kỳ đưa con đường xa về nhà, không mời người ta vào ngồi một chút lại còn xụ mặt ra như thế, ai người ta thiếu tiền con hay gì…”

Mẹ Tần vẫn còn muốn nói nữa thì bị Lục Nghiêm Kỳ cắt ngang, “Dì Tần, Nhan Nhan nói đúng, giờ không còn sớm nữa rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi thôi, con không quấy rầy nữa, khi khác con lại qua thăm dì.”

Tần Hoa Nguyệt thấy vậy cũng đành bỏ qua, vô cùng tiếc nuối tiễn Lục Nghiêm Kỳ ra đến tận xe, còn nắm lấy tay anh nói chuyện thêm vài câu, sau đó nhìn theo xe anh đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới miễn cưỡng quay trở lại.

Ngu Từ thì không có kiên nhẫn như vậy, Lục Nghiêm Kỳ vừa nói phải đi cô đã đi thẳng lên phòng, cô lười tiễn anh, cũng không còn gì để nói với biểu tình của Tần Hoa Nguyệt, làm giống như anh mới là ruột thịt trong nhà vậy.

Nhưng Ngu Từ cũng sớm đã quen với kiểu này.

Từ trước tới nay Tần Hoa Nguyệt luôn rất thích Lục Nghiêm Kỳ.

Lúc Ngu Từ còn nhỏ, Tần Hoa Nguyệt đã luôn miệng truyền bá Lục Nghiêm Kỳ ưu tú đến mức nào. Cứ mỗi lần Lục Nghiêm Kỳ tới nhà chơi, Tần Hoa Nguyệt nhiệt tình khỏi phải nói, suốt một khoảng thời gian dài, cô cực kỳ hoài nghi phải chăng cô mới là đứa được Tần Hoa Nguyệt nhặt về.

Nhưng cũng may, dì Lâm và chú Lục đối xử với cô vô cùng tốt nên cũng khiến tâm lý cô cân bằng hơn nhiều.

Thừa dịp Tần Hoa Nguyệt còn chưa vào nhà cô gấp rút chạy lên phòng chuẩn bị đi tắm, nhưng vừa mới chuẩn bị nước xong thì Tần Hoa Nguyệt mở cửa đi vào, tụng một bài sớ văn, nói đi nói lại đại khái ý chính là: “Mẹ cảm thấy A Kỳ là một đứa trẻ tốt, nếu cảm thấy phù hợp thì tìm hiểu một chút đi, lại nói, nửa đêm khuya khoắt vẫn tận tình đưa con về nhà như vậy, nhất định là cũng có ý gì đó, nếu không một người như thằng bé làm sao lại dành thời gian ở cùng với con theo cái múi giờ kiểu Mỹ này?”

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải lịch sự lễ độ, phải niềm nở vui vẻ, nhìn cái bộ dạng vừa rồi của con đi, xấu xí muốn chết, chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai…”

Ngu Từ nghe tai này ra tai kia, lười biếng tranh luận.

Đối với những chuyện Tần Hoa Nguyệt càu nhàu, cô nhất định đều vâng dạ trả lời “Được được được, vâng vâng vâng, con biết rồi”, nhưng tuyệt đối không thay đổi, cũng không nghe theo lời bà ấy bao giờ, chỉ là miễn cưỡng đối phó cho xong chuyện mà thôi.

Sau khi tắm xong nằm lên giường, cô không muốn suy nghĩ bất cứ cái gì nữa, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ, nhưng bỗng nhiên trong đầu lại nhảy ra lời nói của Lục Nghiêm Kỳ lúc trên xe.

Hai chữ xin lỗi đó trước giờ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh.

Lúc nghe thấy Lục Nghiêm Kỳ nói ra câu này, cô thực sự kinh ngạc.

Nhưng cô cũng không nghĩ tới chuyện sẽ tha thứ.

Tổn thương lúc trước là thật, há có thể chỉ một câu ba chữ “Thật xin lỗi” là có thể hoàn toàn chôn vùi đi được?

Trên đường ra về, Lục Nghiêm Kỳ cố ý chọn con đường đi ngang qua trường sơ trung ngày xưa.

Từ ngày tốt nghiệp về sau vẫn chưa có dịp quay lại lần nào, anh còn nhớ bên cạnh trường có một nhà bán món bánh hành lá mà Ngu Từ rất thích, lúc trước cô rất hay lẻn ra ngoài mua.

Khi đó trường học quy định học sinh không được tự tiện đi ra ngoài, nhưng chưa có lần nào Ngu Từ bị bắt cả, Lục Nghiêm Kỳ cảm thấy rất kỳ quái.

Cho đến một lần anh tận mắt thấy cô cùng với một bạn học khác lén chạy ra ngoài mua đồ ăn, lúc đó mới biết thì ra cô đã sớm hối lộ chú gác cổng.

Chẳng trách lần nào đi ra đi vào cô đều kêu một tiếng “Chào chú” đến là ngọt ngào, cũng thường xuyên mang cho chú gác cổng một ít đồ ăn ngon.

Kiểu tính cách của cô rất khó chỉ dùng một hai chữ mà khái quát ra được, có thể an tĩnh cũng có thể hoạt bát, quỷ kế cũng nhiều, trong lúc lơ đãng có thể nói ra một lời đủ khiến cho người ta rét lạnh. Trong mắt người ngoài là một cô gái ngoan ngoãn, điềm đạm nho nhã, nhưng Lục Nghiêm Kỳ biết cô không khôn khéo như những gì biểu hiện ra bên ngoài.

Khôn khéo càng giống như một lớp áo ngụy trang của cô.

Lúc lái xe, Lục Nghiêm Kỳ lại nghĩ tới lời mà cô nói vừa rồi.

“Cậu nghĩ rằng chỉ một câu xin lỗi là có thể coi như không có chuyện gì sao?”

“Lục Nghiêm Kỳ, tôi đã từng thật lòng thích cậu.”

Cô nghiêng đầu, ngữ khí lạnh lùng.

Anh thở dài một hơi thật sâu, nới lỏng cổ áo, hạ cửa sổ xe xuống, đường phố về khuya không một bóng người, anh buông tốc độ xe, để cho gió đêm lùa vào qua cửa.

Trong xe lặp đi lặp lại giai điệu bài hát “Sau này”, Lục Nghiêm Kỳ cảm thấy bài hát này như viết cho chính anh.

Thời niên thiếu không hiểu được tình yêu, để cho tình yêu ấy phai tàn, vật đổi sao dời cảnh còn người mất, không có ai đứng mãi tại chỗ chờ đợi một người.

“Nhành hoa dành dành, rơi xuống vạt váy xanh biếc của em…”

Khi đó Ngu Từ rất thích mặc váy, khi cười lên sẽ để lộ ra hai má lúm đồng tiền, khanh khách cười, cách đó thật xa vẫn có thể nghe thấy được. Ngu Chiêm Hành cũng có má lúm như vậy nhưng không hay cười như Ngu Từ.

Cô cũng thích hoa dành dành, cánh hoa trắng muốt, còn có hương thơm nồng nàn.

Trước kia ở nhà cũ của cô cũng có trồng mấy cây dành dành trước sân, thân thấp thấp giống như một bụi cây, muốn hái xuống cũng không quá tốn sức, đến mỗi kỳ hoa, cô sẽ hái mấy đóa, xâu những cánh hoa lại đem đến trường, ép cánh hoa làm đánh dấu sách.

Dùng lời mà cô đã nói chính là “Cảm giác những trang sách đều tràn ngập hương thơm.”

Đến giờ vẫn nhớ rõ giọng cô khi nói lời này, ngọt ngọt ngào ngào, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, cười híp híp mắt nhìn anh.

Anh rất thích cô ngửa đầu nhìn mình, cảm giác như cả thế giới của cô chính là anh.

Chỉ có mình anh.

Về đến nhà, bố mẹ đều đã ngủ, Lục Nghiêm Kỳ đi vào phòng tắm, sau khi đi ra thì thấy điện thoại có mấy tin nhắn mới, anh lưu tên Ngu Từ chỉ có một chữ “Nhan”, trong lòng anh khẽ giật mình, mở ra xem.

Ngu Từ: “Tôi đã nghĩ rất lâu, vốn dĩ muốn nói ra hết với cậu lúc ở trên xe, nhưng sợ nói ngay trước mặt lúng túng, nên đành gửi tin nhắn cho cậu vậy.”

“Nếu như cậu chỉ là muốn được lượng thứ, vậy thì đừng chạy tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, cũng không cần thiết phải như vậy, thời gian bảy năm dài đằng đẵng, tôi cũng đã vượt qua rồi, hai chúng ta bây giờ đều đã có cuộc sống cùng những trải nghiệm của riêng mình, đã sớm không còn là người cùng chung thế giới nữa, cậu nhìn chúng ta hiện tại xem, ngay cả tìm một cái đề tài cũng phải tốn sức nghĩ, nếu cậu thật sự cảm thấy áy náy băn khoăn, thì có thể giống như lúc trước, duy trì khách khí ngoài mặt là được, ít nhất ở trước mặt bố mẹ nói chuyện không phải quá lúng túng.”

Cô lại viết một câu cuối cùng: “Cuộc sống của chúng ta không nhất thiết phải tuyệt đối không nợ ai, cậu xem bảy năm qua, chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao? Chúc cậu sau này cũng luôn hạnh phúc vui vẻ.”

Lục Nghiêm Kỳ cầm điện thoại nhìn một hồi lâu.

Đã nói đến nước này rồi, có nhiều lời thêm nữa cũng đều là vô nghĩa.

***

Ngày thứ hai Ngu Từ đi làm, Thu Nhi tặc lưỡi hề hề nói: “Hôm trước em với đồng chí cảnh sát kia nói chuyện thế nào rồi?”

Ngu Từ đã sớm quên mất chuyện đó, vừa dọn dẹp bàn vừa thuận miệng hỏi: “Cảnh sát gì?”

Thu Nhi còn tưởng cô ngại ngùng nên không thừa nhận lại càng xuýt xoa, “Không cần phải thẹn thùng, cảnh sát nhân dân cũng rất ngầu đó, mặc dù hơi mập một chút, nhưng rất có cảm giác an toàn mà, trước kia hai người có phải đã từng phát sinh chuyện gì?”

Ngu Từ lúc này mới nhớ ra, thầm mắng trong lòng cái miệng Lữ Chính Đống nói chuyện gây hiểu lầm. Cô ngồi xuống, gắp miếng mì xào bỏ vào miệng, hàm hồ nói: “Không có gì hết chỉ là hiểu lầm.”

Càng nói càng đoán, Thu Nhi cười to khiến da đầu Ngu Từ tê dại, nhưng bây giờ cô một lòng một dạ ăn cơm, không có dư thừa tinh lực để đối phó.

Vừa hay Phùng Vãn Nặc và Hà Phỉ một trước một sau đi vào, thấy Thu Nhi đang vui vẻ híp mắt cười trộm, không nhịn được hỏi một câu, “Em có chuyện gì vậy, cười đến xuân tâm rạo rực.”

Thu Nhi kể lại một lần chuyện hôm tối thứ bảy, nói đến chỗ kịch tính, âm vực cũng lên cao: “Thời khắc mấu chốt tới! Khi bọn em chuẩn bị rời đi thì phía sau có một đồng chí cảnh sát đi tới, vừa mở miệng đã gọi ra tên ở nhà của Tiểu Từ. Quan trọng là, cậu ta biết tên ở nhà của Tiểu Từ cơ đấy, là Nhan Nhan đúng không?”

Ngu Từ cúi đầu vuốt mặt, khẽ ừ một tiếng.

Thu Nhi nói tiếp: “Rồi sau đó đồng chí cảnh sát kêu em rời đi trước, nói rằng cậu ấy và Tiểu Từ có chuyện cần phải giải quyết.”

“Vậy em có đi không?” Hà Phỉ hỏi.

“Đương nhiên phải đi rồi, ai mà muốn ở lại cho cảnh sát nhân dân thẩm vấn chứ.”

Đúng lúc Phùng Vãn Nặc chen vào một câu: “Em xác định thực sự là thẩm vấn mà không phải chuyện gì khác?”

“Có chuyện gì khác? Người đơn thuần như em làm sao mà biết được!” Thu Nhi cố ý nói như vậy.

Ngu Từ bị các cô chọc ghẹo không biết phải nói gì cho phải, Hà Phỉ nói: “Tiểu Từ nếu em cảm thấy phù hợp, quả thực có thể thử một chút, làm nghề cảnh sát, công việc này cũng không hề tệ, tôi có một người chị em cũng quen một anh cảnh sát, nhưng chẳng qua là ở bên thì ít mà xa nhau thì nhiều, có lúc khó tránh khỏi phải lo lắng và đề phòng.”

Thu Nhi bỏ một miếng bánh mì vào miệng: “Cái này còn phải xem cương vị hiện tại của cậu ta là gì, cũng không phải cương vị nào cũng giống nhau, đều gặp phải áp lực trong chuyện yêu đương như vậy.”

Rốt cuộc Ngu Từ cũng ăn xong, thu dọn hộp cơm lại gọn gàng nói, “Mọi người hiểu lầm rồi, em với cậu ấy có chút giao tình, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu.”

Từ đầu đến cuối Phùng Vãn Nặc không có xen lời, cô là người cuồng công việc, vừa ngồi xuống đã lập tức bắt đầu bận rộn, gọi liền hai cuộc điện thoại, sau khi nói chuyện điện thoại xong thì nói với Ngu Từ, “Tiểu Từ, hôm nay Quý Thanh xin nghỉ, em thay mặt cô ấy đi kho hàng một chuyến.”

Ngu Từ ngây cả người, Thu Nhi hỏi: “Quý Thanh sao thế?”

Phùng Vãn Nặc: “Bố cô ấy phải nằm viện ba ngày.”

Hà Phỉ nói: “Công việc ở kho hàng mệt mỏi vô cùng, để Tiểu Từ đi thay ban quản lý được sao?”

Phùng Vãn Nặc: “Là ý của chị.” Cô nhìn Ngu Từ một chút, “Đi rèn luyện một chút đi em.”

Ngu Từ đồng ý gật đầu một cái.

Cho đến khi thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng làm việc thì mới đột nhiên ý thức được dụng ý của Phùng Vãn Nặc.

Phùng Vãn Nặc thật tâm nghiêm túc hết lòng bồi dưỡng cho cô.

Làm kinh doanh, quan trọng nhất chính là kỹ năng giao tiếp, Phùng Vãn Nặc rất biết cách nói chuyện, mỗi một câu cô nói đều như khảm vào trong lòng Ngu Từ, cũng cho cô học hỏi được rất nhiều điều, không chỉ trong công việc, mà còn trong cuộc sống và cách đối nhân xử thế.

Chuyên ngành ban đầu của Phùng Vãn Nặc không phải kinh doanh, khi chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh hoa hồng cao này, ban đầu cô cũng không thích ứng kịp, vô cùng vất vả, cũng từng nghĩ đến từ bỏ, nhưng sau đó xảy ra một số chuyện cuối cùng vẫn giữ vững kiên trì, về sau lãnh đạo trực tiếp của cô nhảy ra ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp, kéo theo Phùng Vãn Nặc cùng với mấy đồng nghiệp nòng cốt, bọn họ gắng gượng phát triển công ty từ không thành có, cái gì cũng từng làm qua, khổ gì cũng từng nếm trải, cũng không biết được như thế nào đi được tới ngày hôm nay, dùng một câu mà Phùng Vãn Nặc từng nói “Đều là bị ép phải lên Lương Sơn, cũng không còn cách nào khác.”

Thông qua chuyện đi kho hàng có thể giúp cho Ngu Từ có tốc độ tiến bộ nhanh hơn so với những người khác, trong lòng cô cảm thấy rất vui vẻ, trước khi đi còn nói cảm ơn Phùng Vãn Nặc: “Tốt quá, chị Vãn, em lại có thêm một cơ hội được học hỏi.”

Phùng Vãn Nặc cười nói: “Em tâm tính tốt thật đấy, nếu đổi lại là người khác cũng không nghĩ được như vậy đâu.”

Ngu Từ không suy nghĩ nhiều liền hỏi: “Sao có thể chứ?”

“Không phải ai cũng sẽ tâm vô tạp niệm, những người mới tới công ty đều sẽ nóng lòng tìm cho mình một vị trí, sẽ không dễ dàng cẩn thận bình tĩnh như em. Công việc ở kho hàng rất vất vả, ít có ai vui vẻ chạy đi chạy lại như vậy, em xem chị kêu em đi kho hàng thay người khác dễ dàng như vậy, nhưng đổi lại kêu người khác họ lại nghĩ chị cố ý làm khó họ, nói không chừng còn cảm thấy khó chịu trong lòng.”

Ngu Từ hiểu, “Bởi vì em tin tưởng sư phụ nhất định muốn tốt cho em, em không cần nghĩ nhiều.”

Cô đúng là một người không suy nghĩ quá nhiều, ngày mới tới công ty, Phùng Vãn Nặc đã nói chuyện riêng với cô: “Ở trong công ty làm việc khó tránh khỏi có va chạm, em cảm thấy chuyện gì không thoải mái nhất định phải nói ra, chị có thể giải quyết giúp em, nhất định đối xử công bằng.”

Cũng bởi nhờ lời nói này của Phùng Vãn Nặc mà Ngu Từ an tâm trong lòng phần nào.

Sau đó xảy ra một số chuyện, đúng là Phùng Vãn Nặc đã làm được như vậy, càng khiến cho Ngu Từ hoàn toàn tín nhiệm Phùng Vãn Nặc.

Tín nhiệm chính là như vậy, ít nhất trong lòng Ngu Từ chính là như vậy, chỉ cần cô tin tưởng là nhất định không hoài nghi điều gì, có lẽ người bình thường sẽ càng là như vậy, càng hận bị phản bội, lại càng dễ dàng bị tổn thương.

Có lẽ cô chính là kiểu hết lần này đến lần khác cố chấp không thay đổi.

Một đầu đụng đầu tường nam, vỡ đầu chảy máu, hỏi cô lần sau còn dám đụng nữa không, cô gật đầu, nhưng lần sau gặp vẫn sẽ đụng.

Vĩnh viễn không tiếp thu giáo huấn.

Sau này, Ngu Từ cũng nhận ra tại vì sao cảm thấy có duyên với Phùng Vãn Nặc như vậy, bởi vì con người Phùng Vãn Nặc và cô giống nhau, thậm chí còn có trải nghiệm tình cảm tương tự.

Cũng rất ứng nghiệm với một đạo lý, thường thường người có duyên với nhau đều là vì cùng chung tính cách.

Cô chính là như vậy, Phùng Vãn Nặc cũng là như vậy.

Ngu Từ với các sư phó ở bên đó đã quen nhau, đều là những người rất dễ thương, lần nào gặp Ngu Từ cũng rất vui vẻ, kể cả có đang bận việc cũng sẽ bớt chút thời gian trò chuyện với cô.

Công việc thường ngày của Quý Thanh chính là kiểm kê hàng hóa với biên lai, thu phát hàng hỏa tốc và quản lý phân phối, đóng dấu chứng từ, còn phải nhắc nhở các sư phó không quên giao hàng, tất cả hàng hóa đều phải qua tay cô kiểm định mới được.

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế vô cùng vụn vặt và phiền toái, còn phải giữ mối quan hệ tốt với các sư phó ở các kho hàng, có như vậy sẽ có lúc được giúp đỡ không ít chuyện, rất có khả năng rèn luyện khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.

Các sư phó ở đây đều đã trên dưới bốn mươi năm mươi tuổi, nhỏ một chút thì ba mươi tuổi, rất xuề xòa nhưng đều là những người dễ thương, tốt bụng.

Ngu Từ rất thích nói chuyện phiếm với bọn họ, cô có thể ngồi nghe rồi cười nghiêng ngả cả buổi vì những trò đùa của họ, có một sư phó gọi là chú Triệu, tính khí nóng nảy, nhưng nhìn Ngu Từ cũng phải tức cười, những lúc cô cười đều sẽ nói: “Nha đầu này sao mà cứ cười mãi như vậy.”

Ngu Từ mặt mày vui vẻ hớn hở, “Còn không phải tại mọi người nói chuyện quá mức buồn cười đi, khiến cho cháu cười cũng không cười được bình thường.”

Lúc kiểm kê hàng hóa, bởi vì kệ hàng rất cao và hàng hóa cũng nặng, chú Triệu sẽ tự mình leo lên, đeo kính lão đọc số liệu báo xuống, còn Ngu Từ đứng bên dưới cầm tập văn kiện ghi chép lại.

Có lúc có đồ gì quá nặng, Tuyên Triều Thanh nhìn thấy sẽ giúp cô lấy ra, để cô kiểm tra thuận tiện hơn. Hàng giao hỏa tốc cần phải kiểm tra cân nặng, xác định cân nặng chính là công việc của Ngu Từ, khi Tuyên Triều Thanh đóng hàng sẽ ở cùng một chỗ giúp cô cân hàng rồi báo số cân nặng lại cho cô, tiết kiệm cho cô không ít sức lực.

Mặc dù công việc cả ngày rất vất vả, chạy tới chạy lui mấy kho hàng, đói tới mức có thể ăn hết một con bò, nhưng không hề cảm thấy khổ cực, mà còn rất vui vẻ.

Cả ngày đều được xem mọi người đùa giỡn tới lui, khiến cho cô mặc dù bận bịu nhưng vẫn rất vui vẻ cũng rất cảm kích vì lòng nhiệt tình và sự đáng yêu của mọi người, dù chỉ là những con người phổ thông bình thường nhưng mỗi một người ở đây đều cố gắng làm việc hoàn thành cương vị của mình, khiến cho lòng người cảm động không thôi, cảm thấy thế giới này hết thảy đều thật tươi đẹp, nhìn ai cũng thấy đáng yêu.

Đại khái có thể dùng một từ để khái quát là “bình thường mà vĩ đại”.

Cũng ví dụ như chú Triệu bị thương ở tay, nghe nói hôm qua chú chỉ nghỉ ngơi có nửa ngày, đến buổi chiều lập tức từ bệnh viện quay về, trong kho hàng không thể thiếu chú ấy. Đồng nghiệp mọi người đều giúp đỡ chú ấy, không để cho chú ấy cầm đồ quá nặng, nhưng thấy Ngu Từ vóc người nho nhỏ gầy yếu kéo một cái rương, chú ấy không nói hai lời đi tới giúp cô nhấc cái rương lên.

Còn rất nhiều những việc nho nhỏ tương tự như vậy, trong mắt người khác có thể là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói, nhưng đối với Ngu Từ đó là một cảm thụ vô cùng rung động, vô cùng mãnh liệt, một loại cảm xúc không thể nói thành lời nhưng có sức mạnh vô hình thúc đẩy cô tiến về phía trước.

Điều đó nói cho cô biết những khó khăn cuộc sống trước mặt, con người có thể trở nên rất cường đại cũng rất ôn nhu, giống như cái cách mà cô gặp được những người ở đây vậy.

Mà những chuyện cô đã từng gặp phải trước kia đã khiến bản thân như bị giày vò, thậm chí không thể thoát ra được, thực ra cũng không tính là gì.

Sắp đến giờ tan làm, Ngu Từ tổng kết lại công việc một ngày, sau đó chuyển tiếp nội dung cho Quý Thanh, sau đó từ sau lưng nghe thấy tiếng chú Triệu gọi: “Cô bé à ~~~”

Chú Triệu là người Đông Bắc, khẩu khí ăn to nói lớn, rất thích gọi cô như vậy, cảm thấy đặc biệt thân thiết.

“Dạ ~~~” cô nhìn chằm chằm điện thoại không rời mắt, không chút suy nghĩ lên tiếng thưa.

“Cùng mọi người đi ăn xiên nướng đi.” Tiếp lời cô lại là một giọng nói trẻ tuổi, cô phát hiện ra là Tuyên Triều Thanh đang nói.

Ngu Từ đang bận, nghe thấy thanh âm đó thì ngừng lại một chút, buông điện thoại xuống quay đầu lại, khéo miệng dương lên, lúc quay đầu lại lập tức bắt gặp ánh mắt đối phương.

Anh cũng đang nhìn về phía cô mỉm cười.