Từ giờ sẽ gọi Hàn Thiên Vũ là 'anh' chứ không gọi 'hắn' nữa nhé!!!

_______________________

Hôm nay khi cô về đến nhà thì đã thấy mùi thức ăn thơm phức lan toả. Anh ta có thuê đầu bếp sao? Cô tò mò đi vào bếp xem thì thấy Dương Lam Ngọc đang đứng nấu nhưng cũng không bất ngờ cho lắm, liền cất giọng hỏi:

-Chị nấu ăn làm gì? Để giúp việc nấu là được rồi.

-Chỉ là không có việc gì để làm nên nấu cho bớt rảnh thôi.

-Sao chị không đi làm?

-Chị mà đi làm chắc lại bị tóm cổ về nhà mất.

-Chị là kiến trúc sư đúng không?

-Đúng rồi.

-Có một người bạn của em đang cần tìm một kiến trúc sư. Chị làm chứ?

-Hmm... Để chị suy nghĩ rồi nói cho em sau nhé! Vũ đâu rồi?

-Anh ấy về trước em một lúc tại sao vẫn chưa thấy nhỉ?

-Hai người tìm anh làm gì?

Cô vừa nói xong thì anh bước vào. Trên tay là một đống đồ. Anh ta là đi siêu thị sao?

-Không thấy thì tìm thôi. Anh đi đâu?- Cô vừa cởϊ áσ khoác vừa hỏi.

-Anh đi siêu thị mua chút hoa quả bồi bổ cho vợ đấy, em không vui sao?

-Em có thể tự mua.

-Em phũ quá, người ta cũng là có lòng mà, sao em nỡ?

-Anh thôi đi! Không thấy có người khác đang ở đây sao?- Cô gắt lên, nhìn về về phía Dương Lam Ngọc.

Dương Lam Ngọc cúi đầu, nhìn thẳng xuống đất, cắn môi nhịn để cố không cho nước mắt trào ra. Anh là đã thay lòng rồi sao?

-Không sao, không sao. Vợ chồng phải như thế mới đúng chứ.- Lam Ngọc xua tay lia lịa, tuy mắt và mũi rất đỏ nhưng vẫn cố gượng cười.

-Mau ăn thôi, mai em còn phải đi làm nữa. Cảm ơn chị về bữa cơm.

-Không có gì. Thiên Vũ, anh cũng mau ăn đi!

-Ừ.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Dương Lam Ngọc lấy lí do đau đầu nên vào phòng trước vì không thể chịu nổi cảnh người mình yêu ân ân ái ái với người khác. Ngày nàng về đây anh vẫn nói còn tình cảm với nàng, tại sao hôm nay trước mặt cô lại làm như vậy?

-Anh không thấy mình quá đáng sao?

-Em là muốn anh quay lại với Lam Ngọc sao?

-Cái đấy là tuỳ anh, em không có quyền ngăn cấm.

-Em không ghen?

-Em có nói em không ghen?

-Bà xã à, đừng hiểu nhầm anh. Anh và cô ấy chỉ là bạn bè, còn em là bã xã đại nhân vĩ đại. Anh sẽ không có gì bất chính với cô ấy đâu.- Hàn Thiên Vũ từ sau vòng tay ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô thủ thỉ.

-Ai tin được anh? Lật mặt nhanh hơn trở bàn tay!

-Anh có thể hứa. Nếu anh có người khác, anh sẽ làm cho em tất cả mọi thứ em muốn, để em hận anh cũng được.

-Ồ, nhớ những lời hôm nay anh nói ra nhé để sau này còn thực hiện.

-Tuân lệnh.

Anh nhấc bổng cô lên rồi tiến về phía giường. Đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, đến khi cô đánh anh vì thiếu không khí mới thả ra. Rồi hai vợ chồng ôm nhau đi ngủ.

END CHAP 35.