-Em sẽ đi công tác một tuần.

-Hẳn một tuần sao? Tại sao em phải đi?

-Là hợp đồng quan trọng, chi nhánh bên đó cũng cần chỉnh lại chút xíu nên em đồng ý.

-Anh không yên tâm khi để em đi một mình.

-Em đâu phải trẻ con. Em mới là người không an tâm khi để anh ở nhà.

-Tại sao?

-Để chồng ở nhà với tình cũ không phải là việc một người vợ nên làm, anh thấy có đúng không?

-Anh dùng cả cái mạng này để thề với em, anh sẽ không có gì bất chính với Ngọc, nếu có em có thể làm mọi thứ em muốn.

-Kể cả ly hôn?

-Đúng.

-Anh nhớ lời anh vừa nói. Giờ thì mau đưa em ra sân bay đi.

Vì khối lượng công việc không nhiều như tưởng tượng nên cô xử lý hết chỉ trong vòng 4 ngày, hôm nay là ngày cô về nhà.

Cô đã nghĩ đến việc gọi điện bảo Thiên Vũ đến đón nhưng vì tạo bất ngờ nên đã không gọi mà gọi cho thư ký. Tầm 20 phút sau, một chiếc BMW đã đỗ ở trước mặt cô.

-Phó tổng, mừng cô đã về.- Cô thư ký họ Lưu kính cẩn gập mình chào cô.

-Không cần câu nệ như thế, xưng chị em là được rồi.

-Để tôi giúp cô xếp hành lí vào xe.

Cô thư ký này của cô vẫn luôn nghiêm túc như vậy. Vì một lí do nào đó mà cô rất tin tưởng cô gái này, người ta cũng đã theo cô 2 năm rồi.

-Cô muốn đến công ty hay về nhà?

-Cho em về nhà.

___30 phút sau__

-Chị về công ty trước đi, huỷ hết lịch trình hôm nay hộ em, em muốn nghỉ.

-Vậy còn việc báo cáo cho Lãnh tổng?

-Để sau đi, em mệt rồi.

-Tôi rõ rồi, chào cô.

Cô cũng hết nói nổi với tảng băng di động này, quá nghiêm túc rồi đi. Thở dài một hơi, kéo theo hành lí tiến vào nhà.

Trong nhà im lặng như tờ. Hàn Thiên Vũ thì có lẽ đã đi làm rồi, còn Lam Ngọc đâu?

Xách hành lí qua cầu thang, nhìn qua phía phòng thì cô thấy cửa phòng mình đang khép hờ. Lạ nhỉ, Hàn Thiên Vũ sẽ không bao giờ để cửa phòng như vậy, không lẽ có trộm?

Để lại vali ở đầu cầu thang, bước chân nhẹ nhất có thể về phía phòng ngủ. Cô giơ tay đẩy nhẹ cửa phòng ra, nhưng đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể nào tin nổi, chiếc điện thoại trên tay cô cũng theo hướng mặt đất mà rơi xuống.

Hàn Thiên Vũ và Dương Lam Ngọc đang nằm trên giường của cô và anh, trên người không một mảnh vải. Anh đang ôm Dương Lam Ngọc vào lòng, vẻ mặt ôn nhu ngay cả khi ngủ mà cô chưa từng thấy. Dương Lam Ngọc cũng rúc đầu vào lồng ngực anh mà ngủ một cách ngon lành.

Tiếng điện thoại ma xát với mặt đất khá to khiến hai người đang ngủ say kia thức giấc. Nhìn về phía cửa phòng thì thấy Nguyệt Ân đang đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc cùng với đôi mắt vô hồn.

-Nguyệt Ân... em... chị xin lỗi... chị không cố ý...

-Ân...em...- Hàn Thiên Vũ nhìn cô rồi quay sang nhìn người con gái trần như nhộng bên cạnh mình cũng không khỏi bất ngờ, anh đã làm ra loại chuyện gì thế này?

Cô quay lưng lại phía họ, bước đi. Trái tim cô lần nữa vỡ tan vì người đàn ông đó. Nước mắt không biết từ đâu mà liên tục trào ra như thác, giọt này thay thế giọt khác. Cô có lẽ đã sai khi yêu và tin tưởng Hàn Thiên Vũ lần nữa rồi.

Hàn Thiên Vũ cũng vơ vội chiếc quần âu và áo sơ mi mặc vào mà đuổi theo cô. May mắn cho anh là cô đi rất chậm, khi anh đến nơi cũng chỉ vừa xuống hết cầu thang. Anh chạy vội xuống, kéo tay cô rồi xoay người cô lại phía anh.

-Anh không cố ý...

-Tôi biết hết và tôi cũng hiểu hết... Chính bản thân tôi cũng không rõ kiếp trước tôi đã nợ anh những gì mà kiếp này tôi lại bị anh hành hạ như vậy. Tha cho tôi có được không?

-Em đang nói gì vậy?

-Ly hôn đi.

-Không được!

-Nếu anh không ly hôn với tôi thì Dương Lam Ngọc phải làm sao? Tôi đã quá ngu ngốc khi tin tưởng hai người.

-Anh....

-Thư ký của tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh vào ngày mai, không cần ra toà, ở nhà anh cũng không có đồ của tôi nên việc đấy không cần thiết.

Cô kéo vali rồi quay lưng bước đi, Hàn Thiên Vũ định đuổi theo nhưng bị Dương Lam Ngọc giữ lại. Tự nhiên anh lại cảm thấy chán ghét Dương Lam Ngọc vô cùng, không ngờ cô ta còn bỉ ở hơn cả Dương Gia Kỳ. Chị nào em đấy là có thật chăng?

END CHAP 36.