Cô ngồi làm việc đến trưa, đang vươn vai để lấy sức làm tiếp tình Hàn Thiên Vũ bước vào. Hắn khoanh tay đứng trước mặt cô gắt gỏng:

-Người nào đó nói mệt mà vẫn cố làm việc sao?

-Không làm việc thì lấy gì mà ăn?

-Tôi nuôi em là được chứ gì.

-Anh thấy từ trước đến giờ có ai đề nghị nuôi Lãnh Nguyệt Ân tôi chưa? Liệu có nuôi nổi không?

-Tôi người đầu tiên. Hàn thiếu tôi thiếu thì thiếu chứ không thiếu tiền, nuôi em chuyện đơn giản.

-, anh chắc chứ?

-Chắc chắn.

-Thôi không đùa với anh nữa. Anh đi xuống ăn trước đi, tôi không đói.

Hắn tiến tới chỗ cô, đột nhiên nhấc bổng cô lên. Là bế kiểu công chúa a~. Cô vẫn đi được đâu cần hắn bế chứ. Cô giãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn, hắn bỗng chốc ôm chặt cô vào lòng hơn. Trời má, nóng chết cô rồi.

Xuống đến phòng ăn, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu người ăn. Hắn kéo ghế ra, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống, bản thân cũng đi kéo một chiếc ghế khác để ngồi cạnh cô. Cô ngồi không ăn để đợi Lam Ngọc tỷ tỷ của cô, đợi một lúc sau không thấy đâu liền giật giật áo hắn, hỏi:

-Chị Ngọc đâu?

-Mới một buổi sáng thôi đã thân đến mức gọi húy tên người ta luôn rồi sao?

-Thì sao? Chị Ngọc đâu?

-Để tôi sai người đi gọi.

-Không cần, để tôi.

Hắn ấn cô ngồi xuống ghế, ôn nhu nói:

-Em đang mệt, để tôi đi gọi ấy.

-Thôi thôi, không cần gọi. Chị Ngọc của tiểu muội muội về rồi đây.

Dương Lam Ngọc từ ngoài bước vào, trên tay là mấy cái túi to đùng, trông có vẻ nặng nhọc lắm. Cô định chạy ra đỡ cầm vào nhưng bị Hàn Thiên Vũ ngăn cản. Hắn bước nhanh tới chỗ Lam Ngọc, nhận lấy mấy cái túi từ tay nàng, đặt tạm ở trên bàn bếp rồi chạy ra bàn ăn.

-Lam Ngọc, chị mau ăn đi!- Cô ngồi từ đầu bữa chỉ gắp thức ăn cho Lam Ngọc, không để ý đến người đàn ông bên cạnh đã liếc mình nãy giờ.

-Sao chỉ biết gắp cho người khác thế hả? Mau ăn đi.

Hắn gắp cả một đĩa thịt và rau vào bát cô hay sao mà đầy thế? Đây là muốn biến cô thành con lợn à?

-Tôi có tay, anh cứ ăn đi.

-Hừ, rốt cuộc Ngọc Nhi là chồng em hay tôi là chồng em?

-Anh là chồng tôi, chị Ngọc là người anh yêu.

-Em có cảm thấy điều mình nói là hợp lí?

-Đương nhiên, đấy là sự thật.

-Tôi về phòng trước, hai người cứ ăn đi.- Hắn đập đôi đũa xuống bàn ăn, tức giận bỏ về phòng.

Cô ngồi đó cười đắc ý, sau đó ngồi ăn chỗ đồ mà hắn gắp cho cô hồi nãy, kể ra tên này cũng có tâm đấy.

-Em thích chọc tức Vũ thế sao?

-Anh ta ngồi đây em ăn không ngon.

-Không ngon hay là ngại người ta đây hả em gái?

-Chị mau ăn đi, đồ em gắp cho chị còn chưa động đến đâu đấy.

-Vâng, tôi biết rồi ạ.-Lam Ngọc trả lời, giọng nói có chút trêu đùa, nhận ra cô không muốn nói về vấn đề kia nữa cũng liền dừng lại.

Sau khi ăn xong thì cô lên phòng chuẩn bị đi làm. Vừa thay đồ xong bước ra khỏi phòng thì Hàn Thiên Vũ đi tới. Cô định chạy vào phòng nhưng đã bị hắn kéo lại.

-Tại sao em lại trốn tôi?

-Tôi... tôi trốn anh hồi nào? Tôi chỉ là quên đồ nên quay lại lấy thôi. Tại sao anh còn chưa đi làm?

-Tôi ngồi đợi em nãy giờ đấy. Mau đi thôi.

-Sao lại đợi tôi? Hàn thị cũng đâu gần trụ sở Lãnh thị, anh đợi làm gì?

-Tôi đến kí hợp đồng. Em là phó tổng mà không biết sao?

-Tôi không để ý. Nếu anh đã có lòng muốn đi cùng vậy thì đi thôi.

Rồi hắn và cô sánh vai bước ra khỏi nhà. Hôm nay không hiểu tại sao hắn lại không gọi tài xế mà lại tự mình lái xe đi. Thực sự là hắn bị ấm đầu rồi.

-Tài xế Ninh đâu? Sao anh lại tự lái?

-Ông ấy bị ốm rồi, tôi cho nghỉ.

-Anh cho nghỉ hay là bắt nghỉ?

-Em nghĩ tôi là người thích ép buộc người khác sao?

-Đúng rồi đấy.

-Vậy mà ai đó trước đây còn nói yêu tôi.

-Trước đây là trước đây, không phải bây giờ.

-Cách đây có mấy tháng mà đã thay đổi rồi sao? Có chắc là em không còn yêu tôi?

-...

-Còn yêu không?

-Còn thì sao mà không còn thì sao? Anh cũng vẫn không yêu tôi. Để mọi chuyện bình thường là tốt nhất.

-Nếu tôi nói tôi có tình cảm với em thì sao?

-Anh nghĩ tôi tin? Dương Lam Ngọc lù lù trong nhà như thế sao tôi tin nổi chứ.- Cô bụm miệng cười, tay lấy trai nước bên cạnh mở ra uống.

-Tôi thích em!

"Phụt"

-Anh biết anh đang nói gì không? Khụ... sặc chết tôi rồi.

-Tôi thích em, đơn giản là vậy.

-Còn Lam Ngọc thì sao?

-Chỉ là bạn bè. Nếu đã có em thì tôi sẽ không bao giờ có người khác. Tôi có thể hứa.

-Thôi khỏi. Anh là đang tỏ tình với tôi sao?

-Đúng rồi. Anh chỉ muốn có một cuộc sống bình yên đến cuối đời.

-Đột nhiên đổi cách xưng hộ làm tôi thấy lạ quá.

-Lạ cũng phải đổi.

-Ừ. Nhưng anh cũng đừng nghĩ sẽ có cuộc sống bình yên, mấy người như chúng ta sao có thể sống bình yên chứ?- Giọng cô nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho người bên cạnh nghe được.

-Có em là được rồi.

-Anh biết thả thính từ hồi nào vậy?

-Từ khi biết em.

-Oẹeee.... thôi thôi, em sợ nghe mấy câu này lắm.

-Vậy anh sẽ nói em nghe mỗi ngày!

Trình thả thính của anh ta có lẽ đã đạt mức thượng thừa rồi. Thật đáng sợ. Sau khi cuộc trò chuyện nhẹ nhàng kết thúc thì cũng đã đến Lãnh thị. Cô đưa hắn lên phòng tổng tài rồi cũng về phòng mình làm việc.

END CHAP 34.