Sau nhiều trận đại chiến đêm qua thì sáng nay cô không thể xuống giường nổi. Đương nhiên người phải phục vụ cô là Hàn Thiên Vũ. Chỉ là cô không ngờ rằng hắn sẽ chịu ở nhà hầu cô.

-Tên chết bầm kia, tôi đã nói là nhẹ thôi mà.

-Em thử là tôi lúc đó xem em có kiềm chế được không? Tất cả là từ em mà ra.

-Không kiềm được cũng phải kiềm chứ. Tôi còn phải đi làm.

-Không đi được thì ngồi một chỗ đi. Tôi hầu em.

-Anh hầu tôi? Thôi khỏi. Đưa Dương Lam Ngọc đi chơi đi. Tất cả là từ tôi mà vậy anh cứ để tôi tự sinh tự diệt đi.

-Ồ, nghe lời em vậy.- Hắn xoay lưng, bước chân ra phía cửa.

-Này này, tôi nói thế anh cũng nghe sao?

-Mẹ anh dạy: Làm trái lời ai cũng được nhưng không được làm trái lời bà xã.

-Vậy à? Anh nhớ câu này nhé. Đi nấu cháo đi. Tôi đói.

Hắn ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Nhìn bộ dạng đó của hắn mà cô cũng bật cười. Rốt cuộc người này có bao nhiêu tính cách đây?

Sau khi bảo hắn đi nấu cháo thì cô ngồi đọc sách nhưng đến 40 phút sau cũng không thấy bộ mặt của hắn đâu. Mặc kệ tình trạng sức khỏe của mình, cô lết xuống bếp.

Trước mắt cô là một bàn với đủ loại thực phẩm cùng dụng cụ. Tên điên này rốt cuộc muốn làm gì đây?

-Này, tôi bảo anh nấu cháo sao mà lâu thế hả?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn liền quay lại. Mặt mũi hốt hoảng chạy ra đỡ cô.

-Bà xã, em đang mệt. Xuống đây làm gì?

-Đợi anh nấu xong bát cháo tôi còn mệt hơn.

Trời ơi cái tên này, bà xã luôn cơ. Không biết Dương Lam Ngọc mà nhìn thấy cảnh này thì như thế nào nhỉ? Chắc lại "Hàn Thiên Vũ, em không ngờ anh là loại người như vậy" rồi "Ngọc Nhi, nghe anh nói, anh yêu em bla bla...". Trong đầu cô là một viễn cảnh vô cùng cẩu huyết, cô cũng chẳng biết sao mình lại nghĩ ra được.

-Cho tôi 10 phút.

-Thôi khỏi, tôi tự nấu cháo gói ăn cho nhanh.

Cô khập khiễng chống hông đi tới bàn bếp. Đau quá, tên Hàn Thiên Vũ chết bầm này. Tôi rủa ba đời nhà anh không có con, liệt dương hết cả đi. Người gì mà khỏe hơn trâu, hành người ta suốt cả đêm qua mà sáng nay vẫn bình thường được. Ông trời bất công quá mà...

Cô đang định đi ra thì Dương Lam Ngọc từ đâu xuất hiện, ấn cô ngồi xuống ghế, niềm nở nói:

-Em cứ nghỉ đi, cháo để chị nấu.-Lam Ngọc quay ra nhìn hắn nói- Vũ, anh đi làm đi.

-Cảm ơn chị. Anh cút đi làm mau lên.

-Ơ, em đuổi tôi thế à?

-Nhìn thấy cái bản mặt của anh tôi còn mệt hơn. Cút đi, cút đi.- Cô xua tay đuổi hắn.

-Ngọc Nhi, chăm sóc cô ấy dùm anh.

Nói rồi hắn quay lưng đi luôn. Cô thì thở phào nhẹ nhõm vì thành công đuổi được hắn, người đâu mà phiền thế không biết. Cô đang ngẩn ngơ thì Lam Ngọc lên tiếng:

-Em là Lãnh Nguyệt Ân đúng không?

-Vâng. Chị là chị gái của Gia Kỳ? Em xin lỗi vì không chào hỏi chị đàng hoàng ngày hôm qua.

-Không sao.Chỉ là chào hỏi thôi mà, đừng làm quá thế. Mối quan hệ của em và Vũ chị cũng biết rồi, chị cũng không có ý muốn xen vào, em đừng hiểu nhầm. Chỉ là chị không biết tìm ai để ở nhờ thôi. Nhưng chị muốn biết, em có yêu Vũ không?

-...- Cô im lặng. Cô không thích nói dối về tình cảm của mình, sau đó lựa chọn không trả lời.

-Xin lỗi vì hỏi em như vậy, chỉ là, chị vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng có lẽ là không thể rồi.

-Em với Hàn Thiên Vũ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chị vẫn có thể đến với anh ấy, em không để ý đâu.- Cô nói mà còn chẳng hiểu mình đang nói gì.

-Trên danh nghĩa mà anh ấy làm em ra đến nỗi này à? Haha, chị không thể đến với anh ấy không phải vì em, mà là chị phải kết hôn với người khác, em cũng đừng để trong lòng.

-Em...

-Thôi, đói rồi đúng không? Đợi chút chị đi nấu cháo.

Cùng là chị em mà một người xinh đẹp lại còn tốt bụng vô cùng, còn người kia lại mang tâm địa xấu xa nhỉ? Khó hiểu quá. Đến cô cũng thấy quý cô gái này. Cô là con một nên chưa từng được tận hưởng cảm giác có anh chị em như thế nào. Tự dưng lại muốn nhận người con gái trước mặt làm chị. Dương Lam Ngọc thực sự là một người con gái tốt, hắn yêu nàng ấy đến mức không quên được cũng đúng. Nếu cô là hắn, cô cũng sẽ như hắn thôi.

10 phút sau, Lam Ngọc bước ra với hai bát cháo lớn trên tay. Mùi cháo thơm lan tỏa khắp bếp. Nàng đặt bát cháo xuống, dịu dàng nói:

-Em mau ăn đi kẻo về Vũ không thấy em khỏe hơn lại trách chị.

-Em như này là tại tên đó, tên đó không thể làm gì chị được đâu.

-Haha, thay mặt Gia Kỳ, chị xin lỗi em vì những việc nó đã gây ra.

-Không sao ạ. Cô ấy bây giờ sống có tốt không?

-Con bé được đón về Mạc gia rồi. Đang được chăm sóc rất tốt, nghe bảo tháng sau sẽ sinh.

-Kể ra Hàn Thiên Vũ cũng không xấu như em nghĩ, lần đó em cứ nghĩ là Gia Kỳ sẽ bị gϊếŧ, không ngờ lại sắp thuận lợi sinh con rồi.

-Vũ rất tốt...

-Thôi chị cũng mau ăn đi, em ăn xong rồi, em đi làm trước đây.

-Này, thân thể em còn yếu như thế sao đi làm được?

-Em làm ở ngay trên phòng trên thôi. Nếu có chuyện gì cứ tìm em.

Dương Lam Ngọc cười mỉm chào tạm biệt cô. Cô cười lại rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng làm việc nhưng sao khó khăn quá, hông của cô vẫn đau vô cùng. Thực sự là cô không biết dùng từ ngữ gì để chửi Hàn Thiên Vũ nữa rồi, quá mặt dày, còn bỉ ổi nữa...

END CHAP 33.