"Này, dậy đi nhóc con, trễ rồi đấy."
Mặt Grim bị một bàn tay nóng hổi vả vài cái, cặp mắt màu xanh lơ khẽ hé ra, phản chiếu lại một đôi đồng tử đỏ rực rỡ. Người cậu mỏi nhừ, và cảm giác như đang nằm trên một lớp chăn mịn lắm, màu đen của cái áo choàng đập vào mắt, giờ thì Grim hiểu đại khái sự tình rồi. Cậu. Đã. Ngủ. Quên. Trên. Đường. Đi. Và người này thì lại bỏ thời gian ra ngồi đợi cậu ngủ.
Giờ không biết đào lỗ rồi chui xuống có còn kịp không? Thân đã được người ta cứu, ké áo ấm, giờ lại còn ngủ quên khi người ta cố đưa mình ra khỏi chỗ này?
Tự nhiên Grim ước gì Zero ở đây, chắc cậu sẽ đỡ mặc cảm tội lỗi hơn nếu người gọi mình dậy là Zero chứ không phải một thanh niên lạ hoắc thế này.
Grim ngồi dậy, cái áo choàng đen hơi dài so với cậu, di chuyển khá khó khăn và vướng víu. Nhưng cậu không dám làm phiền người kia nữa.
"Đi tiếp thôi, sắp ra khỏi chỗ này rồi."
Người thanh niên kia chậm rãi bước tiếp vài bước rồi dừng lại, hướng mắt nhìn Grim, nhờ ánh sáng tỏa ra từ lớp tinh thạch trên đầu, Grim đã có thể quan sát kĩ hơn. Ăn gì mà cao vậy người ơi? Đôi bốt da nâu đen cao gần tới đầu gối, quần áo pha trộn giữa màu nâu đỏ của vải và đen tuyền của thắt lưng, tấm áo choàng huyết dụ của Grim mà lúc mặc nó che đến gần tới mắt cá, ở đây chỉ che chưa tới gối người ta. Mái tóc đen tuyền, hơi xoăn che gần nửa gương mặt trái, chỉ để lộ ra phía bên kia một con mắt màu đỏ như lửa cháy trên làn da nhợt nhạt.
"Còn chờ cái gì nữa?"
Khóe miệng anh ta nhếch lên hối thúc, Grim thoáng thấy một cái răng nanh nhỏ, trắng ởn. Cậu nhấc chân lên đuổi theo người trước mặt mà không suy nghĩ. Vì, cả hai người mà cậu gặp đều mang đến cùng một cảm giác. Sự an toàn và đáng tin cậy.
-------------------------------------------
Zero chống tay vào thành tường, mắt hơi hoa lên, tầm nhìn chợt thu hẹp một cách khó hiểu. Trước mặt là một địa đạo khác, rộng hơn lúc nãy gấp nhiều lần, và cũng đủ chỗ cho sự sống phát triển. Ngoài rêu ra thì còn có những mảng cỏ tươi mọc rải rác, xanh mơn mởn dù không có ánh sáng, vài bông hoa sắc trắng tô điểm cho nền cỏ. Nhưng mọi thứ đều đang mờ nhạt đi trong mắt Zero rồi.
"Chết tiệt, hình như bên ngoài lúc này đang là..."
Một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, đến từ những bông hoa. Tiếng bước chân và kim loại va nhẹ vào nhau loảng xoảng đang tiến đến gần. Mặc dù tầm nhìn đã bị ảnh hưởng nặng, nhưng độ cảnh giác cảu Zero vẫn đang dao động ở tần suất cực kì cao.
Là phấn hoa? Không chỉ vậy. Zero đưa tay bịt mũi, lờ mờ thấy một đôi cánh màu xanh lục xiêu vẹo rơi xuống dưới chân.
"Ariel!"
Chết tiệt, không ổn. Là hương đuổi tiên. Ariel thở khó khăn trong bàn tay của Zero, cả người gập lại vì sự khó chịu từ ma hương. Trước hết thì, giảm thiểu thiệt hại về người đã.
"Tôi ổn... đừng giải khế ước. Bây giờ đang là nhập nhoạng phải không? Khoảng thời gian đó sẽ khó- khụ!"
Ariel quỳ xuống giữa bàn tay Zero, ma hương đang tấn công vào buồng phổi của tiểu tiên tội nghiệp. Mắt Zero mờ đục đi, không chỉ vì 'chu kì' mà còn vì sự dày đặc của phấn hoa trong không khí. Đôi chân vững vàng đỡ cơ thể đứng dậy, Zero vẽ một vòng sáng nhỏ trong không khí, thả Ariel đang nửa tỉnh nửa mơ vào trong.
"Cảm ơn, tôi sẽ tự lo được."
Ariel vưà mất hút trong nguồn sáng, một lưỡi gươm quét nhanh tới cổ Zero, va chạm với lớp giáp bạc ở cổ tay một tiếng rõ kêu. Zero bật lùi lại. Tầm nhìn bị hủy lúc này đúng là một mối lo lớn. Và mối lo này sẽ còn kéo dài cho tới khi trăng lên. Trong hai mươi phút, nếu không cầm cự được thì chết là một lựa chọn khá chắc chắn.
Zero quỳ một chân xuống đất, một bàn tay đưa vào trong không khí, tay còn lại hốt lấy một nhúm đất dưới chân, bắt đầu chậm rãi đọc từng lời:
"Phù hộ cho những đứa con lạc loài, thưa đất mẹ. Hãy cầu nguyện cho con của người điều tốt đẹp nhất."
Một bông hoa mọc lên từ nhúm đất vừa được vun đắp, cùng lúc đó, một vòng sáng xanh nhạt hiện lên bao bọc lấy toàn thân Zero. Tiếng kim loại lại tiếp tục vang lên, kéo lê khắp không gian xung quanh. Có lẽ là một.. Không. Khoảng hai trở lên.
Zero hít chầm chậm, không khí giờ đã dày đặc ma hương, và cả phấn hoa, nhưng cơ thể đang réo gọi một chút không khí để hoạt động. Bây giờ, kẻ đi săn lại là con mồi. Một mũi tên vút tới từ phía sau, chạm vào rào cản ma thuật rồi rơi xuống. Tiếp đó là một cự kiếm vung mạnh tới, vẫn nhắm vào đầu Zero. Lực va chạm tạo thành một con gió, làm phất phơ những sợi tóc bạc trên gương mặt mệt mỏi đã lấm tấm mồ hôi.
"Chết tiệt."
Nếu không hành động, thì ma lực cũng cạn. Đây là thời điểm khó khăn nhất để thi triển kết giới, khi mà lượng lực ma lực của cơ thể bị giới hạn bởi thời gian. Còn tận mười lăm phút nữa.
Nhưng Zero như được biết, là một kẻ liều lĩnh. Và kinh nghiệm chiến đầu của cả trăm năm chinh chiến đủ để vượt qua tình huống này.
Đôi mắt màu đêm hiện đã mất đi ánh sáng khẽ khép lại. Zero hít một hơi thật sâu, để dòng máu nóng trong người tuôn trào tới moị ngõ ngách của cơ thể. Bàn tay emsiết chặt lấy chuôi kiếm, hai chân bắt đầu khụy xuống vào một tư thế đặc trưng của một người dùng kiếm. Luồng ma lực tập trung vào một khu vực phản ứng mạnh mẽ với mana trong không khí, gây ra những xao động rõ rệt cho trung tâm của nó.
Mái tóc bạc của Zero phất phơ trong vùng ánh sáng sắp lụi tàn của kết giới, trong xúc giác cảm nhận được lực chém đang vung tới từ cả hai bên đầu của thanh cự kiếm và lưỡi gươm hình vòng cung. Đôi tai của Zero bắt được âm thanh xé gió của một loạt tên vừa được bắn ra. Tất cả những thứ đó, đều dồn vào một điểm.
Tiếng động vang trời của những món vũ khí đập vào đá, một lượng khói bụi bay lên mù mịt. Mặt đất nứt vỡ thành nhiều mảng, và nơi vòng kết giới vừa biến mất bị lõm xuống một khoảng sâu.
Bụi ngân lấp lánh trong không khí tạo thành ánh tím huyền ảo như một dải ngân hà thu nhỏ. Ánh kim loại từ một lưỡi gươm giơ cao ngang đầu lóe lên. Zero lộn vòng giữa không trung, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của kẻ đang loay hoay kéo thanh cự kiếm ra khỏi mặt đá.
Máu tươi phun trào, mũi gươm đã cắm xuyên qua mục tiêu xoay ngang và kéo một đường vòng cung hoàn mĩ trong không khí. Da mặt Zero cảm nhận được một lượng chất lỏng lạnh lẽo và tanh tưởi dính lên đó. Cái đầu Espanris rơi xuống đất, lăn đến cạnh đôi bốt đế sắt.
Loan đao lia tới cực nhanh, sượt qua mí mắt Zero, chí ít theo cảm nhận của em là vậy. Mặc dù đã tránh kịp, nhưng da mặt cũng đã bị cứa một đường. Đôi mắt màu đêm của em không có dấu hiệu mở ra, bàn tay thon thả nhưng cũng sứt sẹo giơ lên quẹt ngang vết cắt trên má, một làn máu đỏ khẽ ứa ra. Vài sợi tóc bạc bị cắt đứt rơi rớt dưới nền đất, nay lại bị mũi giày của chủ nhân giẫm lên không thương tiếc, màu trắng tinh khôi bị nhuộm thành màu đất đen ẩm mục.
Mũi tên đá bay tới, găm thẳng vào phần khủy tay phải đang cầm kiếm không có giáp bảo vệ của Zero.
Ngay lập tức, cảm giác đau nhỏi truyền thẳng vào óc em, và tê tái. Loan đao kia dường như lại đang xông tới với tốc độ kinh khiếp như lúc nãy. Bụi ngân một lần nữa lóa lên, một mũi tên nữa sượt ngang mang tai Zero, thổi tung mái tóc bạc và làm nó đứt thêm vài sợi nữa. Nhưng mục tiêu đã ở ngay trước mặt, em vung ba đường kiếm bằng cánh tay trái, âm thanh của da thịt bị xé ra vang lên nhanh như lúc bắt đầu. Mục tiêu chỉ còn một. Và còn mười phút nữa.
----------------------------
"Gì thế?"
Người phía trước mặt dừng lại đột ngột, Grim thấy con mèo đen dẫn đường đang lùi lại phía sau lưng chủ nhân, lông gáy dựng đứng lên, và phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác. Chính cậu cũng cảm nhận được có cái gì đó không đúng, tay bất giác nắm chặt lấy cán lưỡi hái, đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Bỗng có một mùi hương thoang thoảng thổi tới. Giống như, hương hoa... và mùi máu.
Âm thanh rền rĩ của kim loại và tiếng đì đùng khi những tảng đá bị phá hủy vọng lại đến tận phía này. Linh cảm của Grim như hối thúc chủ nhân nhanh chóng ứng viện. Cậu siết chặt cái cán gỗ đã mòn nhẵn của cây lưỡi hái, lao thẳng về phía âm thanh đang vang vọng.
"Này đi đâu đó?!"
Grim băng qua những khe nứt lớn dọc theo vách tường, càng tiến gần tới nơi âm thanh vọng lại. Cơ thể như run lên, hối thúc bản thân phải nhanh hơn nữa. Tiếng bước chân vang lên ngay phía sau cho biết người kia cũng đang bám theo cậu sát nút.
Cả hai lao thẳng vào một địa đạo tối om. Chân Grim vấp phải một cái gì đó tròn tròn, và cậu thất thần nhận ra đó là một cái đầu người đang trợn trừng. Tiếng va chạm của kim loại ở ngay phía bên kia địa đạo thôi. Đôi mắt xanh lơ đảo liên tục và cậu thoáng thấy ánh kim loại lóe lên ở phía xa. Cơ thể Grim tự di chuyển. Chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng có một ngọn lửa lóe lên trước khi Grim xông tới được chỗ đó.
Tấm áo choàng huyết dụ tung lên, và hiện hữu một đồng tử đỏ rực lạnh lẽo đầy giận dữ trong bóng tối, lưỡi hái va chạm mạnh với loan đao, làm món vũ khí mỏng manh vỡ tan tành. Thêm một động tác nữa, Grim thấy thân người trước mặt tung lên, ánh lấp lóa và tiếng xé gió vang lên, trộn lẫn với âm thanh da thịt bị xé vụn cùng mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi.
Thân người kia rơi bịch xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích, mũi giày của Grim khẽ chạm vào một vùng chất lỏng, cậu giật lùi lại. Tiếng kim loại rơi xuống đất đánh keng một tiếng, một thân ảnh đổ sụp xuống ngay phía sau lưng người kia. Trong bóng tối mờ ảo, Grim nhìn thấy một mái tóc bạc quen thuộc.
Tìm thấy rồi.