"Suýt nữa thì toi..."

Zero chống tay vào vách tường đá lởm chởm, đánh mắt về phía miệng hang đã bị lấp kín vì đá lở từ đợt oanh tạc. Hai con ngựa đã chạy thoát theo hướng ngược lại, trở về Hora Domi, riêng con Timber, nhất định nó biết đường quay lại thành Etherea. Và viện binh sẽ tới. Tuy nhiên, hai con ngựa chạy thoát đồng nghĩa với toàn bộ lương thực và nhu yếu phẩm cũng đi theo. Trong người chỉ còn sót lại một ít lương khô và nước, nhưng để vượt qua được dãy Velgrin cũng phải mất ít nhất hai ngày. Và Grim, cần phải nhanh chóng hội nhóm lại. Và vấn đề quan trọng hơn, vẫn còn phục kích trong dãy núi này.

"Tch."

Em cúi người luồn qua mấy cái măng đá chĩa xuống từ trần hang, hít một hơi thật sâu. Luồng không khí lạnh lẽo của hang đá tràn vào phổi, mang theo hàng loạt mùi hương khác nhau. Đôi mắt màu đêm như phát sáng trong bóng tối mà đồng tử vàng kim chính là ánh đèn pha dẫn lối cho em đuổi theo thứ mùi kì lạ kia. Không phải của Grim, cũng không phải của thứ gì mà em từng ngửi qua. Vừa lách mình qua các ngõ đường chật hẹp, Zero giơ tay nhanh nhẹn vẽ một vòng tròn phát sáng giữa không khí.

"Triệu hồi thuật: Ariel!"

Giữa không trung hiện ra một khe nứt nhỏ, rồi một làn bụi tiên lấp lánh bay ra. Một sinh vật có đôi cánh màu xanh lục mát mẻ, đôi chân của loài chim và gương mặt của một tiểu tiên. Ariel - các tinh linh của những ngọn gió.

"Chào Zero, có chuyện gì vậy?"

Ariel lộn một vòng giữa không trung, đôi cánh xập xòe và cả cơ thể chỉ nhỏ bằng một nắm tay.

"Hãy dẫn đường cho tôi đến với làn gió ma thuật kia, Ariel."

"Yêu cầu được chấp nhận."

Đôi cánh xanh lục khẽ mở rộng, và Ariel lao đi như một mũi tên về phía trước, để lại một vệt sáng dài những bụi tiên trong không khí. Các Ariel chính là những tinh linh thông thạo việc cảm nhận ma lực còn sót lại trong những ngọn gió, và có thể đuổi theo chúng như một thợ săn hiếu thắng thực thụ khác hẳn với vẻ ngoài đáng yêu của mình. Việc lập khế ước với tiểu tiên thường chỉ giới hạn ở tộc elf, vì các tiên rất ghét bị con người nhìn thấy, tính cả Prum và Felina.

"Này Zero, thường thì tôi chưa thấy cô gấp gáp đến vậy, có thật sự là ổn không?"

"Có một người..."_ Zero thụp đầu tránh một cái cọc đá nhọn đâm thẳng xuống từ phía trên, hít một hơi thật sâu để xác định lại các mùi hương.

"Mà tôi nhất định phải tìm được."

"Vậy là cả hai bị lạc à?"

"Ừ...-!!?"

Ariel chợt phanh gấp giữa không khí, cả Zero cũng nhận ra điều kì lạ ở đây. Một vùng thoáng, giống như một địa đạo nhỏ trong hệ thống hang động, khắp các bờ tường xug quanh đều cắm chi chít những tên đá, và có cả dấu vết của ma lực cấp trung. Mắt em quét nhanh qua các rãnh và khe nứt, và dừng lại ở một vết máu. Dường như ở đây đã xảy ra giao tranh. Một mùi hương quen thuộc đến lạ chậm rãi luồn vào lồng ngực, Grim đã ở đây. Và một người nữa.

"Ariel, đổi mục tiêu, ta sẽ đuổi theo hai luồng ma lực mới này."

"Được, tôi cũng thấy việc này bắt đầu rắc rối rồi đây."

Ariel tiếp tục bay nhanh về phía trước cùng những ngọn lửa soi đường. Mắt Zero lướt nhanh qua một xác Espanris đã nguội lạnh, trên cổ có một vết cắt rất ngọt. Đuổi theo ánh lấp lánh từ bụi tiên, mengje em khẽ nghiến chặt theo từng nhịp bước chân. Vẫn chưa đi xa.

-------------------------------------

"Ah... hình như chúng ta vừa đi qua chỗ này nhỉ?"

Grim gật đầu với nam nhân trước mặt, trông anh ta có vẻ rất tự nhiên khi dắt theo cậu, và cả hai đã đi lòng vòng chỗ này hình như ba bốn lần gì đó rồi. Người kia hạ lưỡi hái xuống đất một cách nặng nề, quỳ một gối xuống trước ngõ cụt trước mặt, chạm nhẹ lòng bàn tay xuống đất, tay kia đưa lên miệng khẽ cắn một cái. Máu tươi rỉ ra, anh ta dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn nho nhỏ bằng những hạt máu li ti của mình giữa không khí.

"Huyết thuật: triệu tập."

Từ tâm vòng tròn hiện ra một cái đuôi bông xù màu đen như than, rồi một con mèo, không hẳn là mèo, vì nó có hai cái sừng dài trên đầu và đôi mắt đỏ rực, chui ra nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.

"Do thám đi."

Trên ngõ cụt có một vết nứt bé xíu, và con mèo đen tuyền luồn qua đó như thể kích thước không là vấn đề gì với nó. Anh ta đứng dậy, phủi bụi dính ở đầu gối rồi chọn một tảng đá bằng phẳng, ngồi xuống một cách thoải mái. Grim tần ngần đứng nhìn, nửa vừa muốn bước đến gần người trước mặt vừa lo lắng, vì không khí chợt trở nên lạnh hơn hẳn.

"Lại gần đây, khu vực này bắt đầu biến đổi nhiệt rồi đấy."

"..."

"Ngươi sợ cái gì? Ta có cắt đầu ngươi xuống đâu."

"..."

Grim nhích một bước, rồi lại dừng.

"Ngươi còn cách ta tận ba bước chân, bộ muốn chết cóng hả?"

Cái lưỡi hái vừa mới nằm dưới đất, nay đã trở thành một cái móc câu không hơn không kém, kéo thẳng Grim về sát người kia. Bị một lực làm mất điểm tựa bất ngờ, Grim ngay lập tức lạng quạng, té đập mặt vào bờ tường trước mặt, bây giờ thì cậu mới thật sự đang ở sát bên cạnh, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ của người lạ mặt. Nhiệt độ đang giảm một cách chóng mặt, và hơi thở của Grim vừa ra khỏi miệng đã trở thành hơi nước, mặc dù đã quấn kín áo choàng, nhưng vẫn cơ thể vẫn bất giác run lên bần bật. Đôi mắt màu xanh nhạt của Grim vẫn quan sát từng cử động của đối phương, hai tay cậu vòng quanh đầu gối, tự ôm lấy mình để ấm hơn một chút.

Bỗng một cánh tay ấm nóng lạ thường choàng qua vai cậu, nhưng đôi mắt đỏ như lửa đốt kia của anh ta vẫn nhìn về phía vách tường chật hẹp, không nhìn Grim lấy một cái. Và rất nhanh, tấm áo choàng còn sót chút hơi ấm mà Grim đang bấu víu bỗng tuột ra khỏi người cậu.

Toàn thân Grim liền run lên như tên bắn, phổi đau rát vì lạnh và cậu cảm giác như máu của mình sắp đông cứng đến nơi. Thêm động tác nữa, một tấm áo choàng màu đen choàng lấy cả người Grim, to đến nỗi trùm kín cả người cậu như một cái chăn. Grim ló đầu ra khỏi lớp vải đen dày, chợt thấy ấm hơn hẳn lúc nãy, dù trông độ dày cả hai chiếc áo đều như nhau.

"Chỉ có đồ ngu mới mặc cái áo choàng kháng lửa lúc này, nhất là lũ đề kháng yếu như nhóc."

Đôi mắt của Grim nhìn bàn tay đang cài cúc cái áo choàng màu huyết dụ, nó hơi ngắn so với người này. Chắc là do cậu quá nhỏ con. Anh ta ngồi xuống, lần này nhích sát hơn về phía Grim, hai cánh tay giấu kín phía dưới lớp vải, làn da trở nên nhợt nhạt hơn hẳn lúc nãy, trong khi da mặt của Grim đang ửng hồng vì hơi ấm còn sót lại từ tấm áo choàng đen.

Áo choàng Salamander kháng lửa, vì thế nó ngăn nhiệt xâm nhập vào người mặc, kể cả trong lẫn ngoài. Có nghĩa rằng, nó hoàn toàn là một món đồ độc hại giữa mùa rét.

"Hờ..."

Anh ta đưa hai bàn tay đeo găng lên gần miệng và thở ra một cái, hơi ấm ngay lập tức biến thành một làn sương mờ mịt. Tự nhiên Grim thấy tội lỗi quá chừng. Bỗng có tiếng loạt soạt, vài mảnh đá vụn rơi ra từ khe nứt trên ngõ cụt.

"Meo..."

Con mèo đã quay lại, và trong miệng nó, là một con dơi đầy lông đen. Người này liền đứng dậy, giống như đã lấy lại lượng nhiệt vừa mất, cầm lấy cán lưỡi hái bước đến trước mặt đá lạnh tanh giơ nó lên cao ngang đầu.

"Lùi lại."

Grim bịt tai lại, nhắm mắt. Tiếng vỡ nát của đá tảng vọng lên trong óc, bức tường đá đã sụp đổ, mở ra một lối đi nhỏ hẹp, tối om. Con mèo nhanh nhẹn luồn qua đôi bốt da của chủ nhân trước mặt, chạy vào bóng tối với cái đuôi nhong nhỏng, bỏ lại xác con dơi đã khô quắt lại trên mặt đất. Anh ta gác lưỡi hái lên vai, bước vào khoảng không tối mịt theo con mèo, còn Grim lóp ngóp đuổi theo sau.

---------------------------------------------------------

"Này, Zero! Xem cái này đã."

"Sao cơ?"

Ariel bay trong không khí lạnh vẫn rất ổn định nhờ nhiệt tỏa ra từ lửa hộ thân, còn với Zero, nhiệt độ vốn không hẳn là vấn đề nên cả hai vẫn có thể di chuyển rất nhanh. Cái điều Ariel nói tới, đang nằm ngay bên trong lớp băng thạch vĩnh cửu của dãy Velgrin. Một công trình nghệ thuật nho nhỏ? Một bức họa điêu khắc? Hay...

Bàn tay của Zero khẽ chạm lên mặt băng lạnh toát. Phía bên kia, là một vật thể hình người, với sáu đôi cánh trắng muốt và đôi mắt nhắm nghiền đang say ngủ, mái tóc màu hoàng kim rực rỡ như ánh nắng hè, bộ trang phục trắng tinh khôi, thắt lưng bạc và từng nếp gấp vải sống động như thật.

"Này Ariel, ngươi nghĩ sao về cái này?"

"Tôi cho rằng đây là một bức họa tuyệt hảo được tạo nên từ bàn tay của một pháp sư tài năng, bởi vì..."

Bàn tay bé xíu của Ariel lướt trên lớp băng thạch lấp lánh, là một trong những tiểu tiên có khả năng cảm nhận ma lực xuất chúng, sinh vật này là một giống loài rất thích những nguồn ma lực hiếm khi xuất hiện giữa nhân giới.

"...Ma lực này đúng là rất tuyệt, tôi chưa từng gặp luồng ma lực nào như thế này."

"..."

Ariel nói một cách mơ hồ, mắt nhìn thứ đằng sau lớp băng không rời. Zero khoác tay, bước xa khỏi tảng băng thạch lạnh lẽo đang phát ra một làn sáng nhè nhẹ. Thứ này mang đến một cảm giác vừa đáng sợ vừa thu hút. Mùi hương trong không khí chợt đặc lại, và có một hương vị ngọt ngào chậm rãi xâm nhập vào trong óc Zero. Đôi mắt màu đêm của em trợn tròn. Máu tươi.

"Đi tiếp thôi, chúng ta sẽ bị bỏ xa mất."

"Được."

----------------------------------

Đây là một khu vực rộng, và tối nữa. Nhiệt độ có lẽ đang tăng lên lại một chút, Grim không còn thấy cóng nữa, chân nhanh nhẹn vượt qua những cạnh đá gai góc trên con đường tối om, đuổi theo sát nút bóng người cao ráo đang rảo bước nhanh như chạy trước mặt. Làm thế quái nào anh ta có thể di chuyển nhanh như vậy trong bóng tối với một món vũ khí nặng ịch trong khi dưới chân toàn là măng đá lởm chởm vậy? Grim vấp một cục đá cứng ngắc, ngã chúi người vào tấm lưng phía trước. Mặt cậu ụp vào lớp vải dày của tấm áo choàng Salamander được đổi lúc nãy, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng phất ra từ bên dưới lớp áo, lại còn mang theo mùi hương của thảo dược. Hai bàn tay Grim bấu chặt lấy điểm tựa trước mặt, lấy lại thăng bằng.

"..."

"Nhóc con, vướng chân quá."

Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa phát sáng trong bóng tối nhìn thẳng vào đồng tử màu thiên thanh đang mở to vì lo lắng của Grim, cậu cụp mắt xuống. Lúc nào cũng vậy.

Cậu chỉ là một gánh nặng. Cho bất cứ ai đến gần. Cậu vô dụng, không hề có tí giá trị nào.

Một bàn tay xốc ngang người Grim, và hai chân cậu hỗng lên khỏi mặt đất. Rất nhanh, Grim nhận ra mình đang bị nhấc bổng lên, cắp ngang hông như một món đồ. Nhưng mà thế này cũng tốt, chân cậu đã mỏi nhừ, tê cóng vì lạnh rồi, mà hơi ấm tỏa ra từ người này khiến cậu như bị mê hoặc. Ngăn cản bản thân muốn ôm lấy cái lò sưởi di động bên cạnh vì mình còn chưa biết người ta là ai, Grim buông xuôi để mình bị xách đi qua những đoạn đường hẹp. Với cậu mà nói, không chỉ lời lẽ, mà cách hành động cũng giống nhau nữa.

"Thật là..."

"..."