Dưới ánh trăng non đã trải dài khắp các đỉnh núi phủ tuyết thuộc dãy Velgrin hùng vĩ, có một chóp đá cheo leo vẫn chưa bị những hạt tuyết lạnh lẽo xâm lấn. Ở đó có một bãi cỏ non xanh mướt, và một gốc cổ thụ đã đơn độc bám mình được trăm năm.
Gió thổi nhè nhẹ, làm phất phơ góc tấm áo choàng đen tuyền đang đứng thơ thẩn, lay động mái tóc cùng màu. Cặp mắt đang khép hờ khẽ hé ra, để lộ một màu đỏ rực rỡ như lửa cháy và một hoàng kim hoài cổ. Hơi thở nhẹ tựa thinh không thoảng ra trong luồng khí man mát, đượm buồn.
Dưới gốc cây, trên trảng cỏ xanh, là một tấm áo màu huyết dụ mềm mại, loáng thoáng những sợi tóc bạc và nhịp thở chậm rãi mệt mỏi. Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy những ngón tay chai sạn, lạnh như băng và đôi mắt xanh lơ đầy lo lắng nhìn vào khoảng không đen đặc vô tận ở phía xa.
Một cơn gió nhẹ thổi tới, hơi lạnh thổi mơn man trên da mặt. Hàng lông mày trên gương mặt đang ngủ say khẽ nhíu lại, và đôi đồng tử màu đêm rực rỡ chầm chậm mở ra, phản chiếu những sao trời và ánh trăng lấp lánh.
Một bóng người đen tuyền, cao ráo hiện hữu trước mắt Zero, và một mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc đến lạ. Khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra, khô khốc.
"Enny?"
Gió thổi tung góc tấm áo choàng, những sợi tóc đen tuyền hòa theo nhịp điệu khi chủ nhân xoay người lại. Đồng tử đỏ rực khẽ rung động.
"..."
Eternius Zalfkiel chợt cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Như thể hắn không còn đủ sức để tiến tới gần hơn gốc cây kia vậy. Nhưng chân hắn vẫn nhấc lên, và hắn vẫn đến ngồi trên bãi cỏ.
Chống hai bàn tay xuống những ngọn hương thảo xanh tươi, Zalfkiel ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Sau lưng hắn,có một đôi mắt phản chiếu hình ảnh dãy ngân hà cũng đang ngắm nhìn. Tai hắn bắt được hơi thở nhẹ nhàng của người kia, và tiếng động sột soạt của một đứa nhóc đang bối rối không biết lên làm gì ngoài việc nghịch mấy hòn đá lăn lóc dưới chân.
Bầu không khí yên tĩnh đến khó hiểu, và cũng bình yên đến lạ. Như thể đã lâu lắm rồi hắn mới được thảnh thơi ngồi dưới ánh trăng, ngắm nhìn núi non trùng điệp trong làn gió mát mẻ như thế này vậy.
Hắn biết, em vẫn nhớ, thế là đủ. Và hắn cũng biết, em đã phải vượt qua quá nhiều thứ một mình trong quãng thời gian qua. Nhưng giờ hắn rất nhẹ nhõm, vì hắn đã tìm được em, lại một lần nữa nhìn thấy em.
"Zero này."
"Hm?"
Hắn hỏi, mắt vẫn hướng về phái bầu trời cao vạn dặm. Tâm hắn đang tịnh hơn bao giờ hết, và tim hắn cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn vẫn chưa đủ can đảm để nói ra. Hèn hạ thật.
"Tôi sẽ không để em một mình nữa đâu."
"Hmph..."
Hắn nghe tiếng phì cười ở sau lưng, và giọng Zero vang lên thanh thoát, như nói với cả hắn và người còn lại.
"Ta chưa bao giờ để ai phải một mình cả. Cho nên-"
Eternius quay đầu lại, mắt hắn va chạm với ánh nhìn từ đôi mắt màu đêm huyền diệu vẫn không thay đổi một chút nào sau hơn nửa thiên niên kỉ.
"Tôi cũng vậy."
Hắn nói với giọng chắc chắn, hi vọng bản thân có thể bù đắp lại một chút gì đó cho lỗ hổng mà hắn đã tạo ra. Hắn hi vọng em đừng giận.
Giọng cười trong trẻo vang lên, rồi dừng lại. Mắt Zalfkiel mở to khó hiểu, hắn hơi nghiêng đầu một chút nhìn em. Cái âm thanh giòn giã đầy thành ý đó của em làm cả một phần không khí ở đỉnh núi như rơi vào đầu xuân dù thời gian này đã là giữa mùa hạ.
Em vẫn không thay đổi.
Ngày hôm sau, tin tức về đến Felden. Một cuộc họp ẩn được diễn ra trong lúc nhóm ba người đang ngồi thong dong ở một hàng nước lề đường phía bên kia dãy Velgrin.
"Coi này, họ giữ bí mật thông tin ổn đấy chứ?"
Zalfkiel lật giở tờ báo ngấm hơi sương vừa mới mua, tay nâng cốc trà xanh nóng hổi đưa lên miệng. Anh chợt dừng lại, nhìn qua đối diện. Zero đang giấu mặt mình sau một tờ báo khác, nhưng tiếng cười phát ra nhỏ xíu vẫn đánh động tới anh.
"Em cười cái gì đấy?"
"Không có gì, chỉ là khục-"
Zalfkiel nhíu mày nhìn Zero đang bận cầm tờ báo, nhưng lại đưa dĩa bánh sang cho Grim - lúc này vẫn còn chưa tỉnh ngủ và lơ mơ giữa làn sương mỏng của thị trấn dưới chân núi.
Dãy Velgrin cao sừng sững, chắn ngang toàn bộ lãnh thổ Ardonia, ngồi ở đây vẫn có thể thấy được những áng mây trên các đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Ánh dương chậm rãi xuất hiện từ phía đông, thổi những tia nắng đầu ngày lên các ngọn cây ẩm ướt hơi sương.
Anh thở dài, gập tờ báo lại. Zero vẫn đang bận nhồi nhét mấy miếng bánh buổi sáng cho Grim. Từ trên đầu, có tiếng đập cánh liên hồi vang lên.
"Thư kìa."
Một con chim bằng giấy da hạ cánh xuống cái bàn trà cũ kĩ, những nếp gấp duỗi thẳng ra thành một tờ giấy in đầy những vết mực. Là nét chữ của Yakoshi.
"Xem ra có lệnh bãi bỏ nhiệm vụ hiện tại. Và đề nghị ta quay về Etherea sớm nhất có thể..."
Zero nhìn vào cả hai, tỏ vẻ khá ưu tư. Xem ra chuyện này sẽ còn rắc rối dài dài. Phủi áo đứng dậy, chợt cánh tay đau nhói lên, Zalfkiel nhíu mày nhìn vào lớp vải băng đã nhuộm đen máu ở khủy tay Zero, và lắc đầu. Grim quay lại với một chai thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh lơ, hệt như màu đôi mắt cậu đang nhìn Zero đầy lo lắng.
"Em bất cẩn quá đấy."
"Biết rồi."
Sau khi trả tiền trà bánh và rửa vết thương xong, Zalfkiel khéo léo thắt đoạn cuối của dải băng sạch sẽ thành một cái nơ nhỏ. Cả ba đã sẵn sàng lên đường.
"Bây giờ chúng ta sẽ quay lại Felden, điều đó đồng nghĩa với việc băng qua Velgrin một lần nữa."
Zero cầm trên tay ổ bánh nhỏ, từ tốn nhấm nháp theo mỗi bước chân trên con đường mòn thoai thoải dẫn ra khỏi khu vực cạnh chân núi. Ánh nắng hồng vượt qua những ngọn cây đang xào xạc vì tiếng chim rừng, và lối đi ngày càng mở rộng ra, dẫn đến một khu vực thoáng đãng xanh mướt.
"Chúng ta sẽ không đi đường bộ."
Zalfkiel kéo cái mũ trùm xuống, để cho gió của đồng nguyên luồn vào làm mái tóc đen tuyền lay động. Phía xa xa, là những bệ và hàng cột đá được dựng lên, những mái vòm cao hàng chục mét tọa lạc giữa cánh đồng xanh ngát, và ở một vài bệ đá, có mặt một chiếc tàu lớn đang chuẩn bị khởi động, khói bay nhè nhẹ từ các ống thoát khí và tiếng người lao xao rộn rã.
"Lâu rồi ta không bay, nhân dịp này phải tận hưởng chút gió trời."
Khu vực này, là một bãi đáp theo nghĩa đen. Gọi theo Cybodia, thì nó tựa như là sân bay. Đây là nơi các con tàu buôn, tàu du lịch - và cả những con tàu săn rồng hạ cánh. Bầu trời cũng được ví như một dungeon khổng lồ, tuy nguồn tài nguyên không giàu mạnh như các hầm ngục dưới lòng đất nhưng độ hiếm hoi và chất lượng từ vật phẩm trong các cuộc viễn chinh trên bầu trời mới là điều đáng quan tâm.
"Grim chưa bay bao giờ nhỉ?"
Zero bước nhanh trên cánh đồng, cánh tay bị thương nắm lấy tay Grim lôi đi vì gió ở đây rất mạnh, và khó đoán vì áp lực từ chuyển động của những con tàu. Nhỡ như cậu bay mất thì sao?
"Thái quá rồi đó, em không nghĩ thằng bé đủ lớn rồi sao?"
"Grim vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Zero phân bua với Zalfkiel trong khi anh đang quay lưng lại và ra hiệu với một đám người đứng ở trước một con tàu có vẻ cũ kĩ. Và anh nhanh chóng rời bỏ hai người để sang phía bên kia thương thảo, khó để nghĩ rằng một người có vẻ ngoài khó gần như anh lại có thể nhanh chóng hòa nhập vào những tình huống thế này được.
"Thật tình, vẫn chẳng thay đổi."
Zero ngồi xuống tảng đá vỡ cạnh một sân đáp gần đó, cảm giác vẫn còn hơi lảo đảo dù tối qua đã cố ngủ cho đủ giấc. Grim lẽo đẽo ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn nhìn vào lớp vải băng trắng toát trên khuỷu tay kia. Có vết máu rỉ ra, có lẽ là do vận động mạnh.
Một luồng gió đầy cường bạo khuấy động không khí ngay trên đỉnh đầu, tiếng động cơ giảm tốc mạnh mẽ vang lên, cái bóng khổng lồ của một con tàu đột ngột xuất hiện từ sau những áng mây trắng như bông. Grim mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời cùng màu, chăm chăm quan sát con tàu kia hạ cánh xuống một bệ đá gần đó. Từ trước tới giờ, ngoài chim, côn trùng và dơi ra thì Grim lần đầu được nhìn thấy một thứ có kích thước lớn như vậy bay trên không trung.
Con tàu trông có vẻ cũ kĩ, phần đầu tàu được trang bị bốn máy phóng lao lớn, và một cái cầu thang nhanh chóng được thả xuống khi thân tàu vừa chạm đất. Grim thoáng thấy bóng Zalfkiel đứng ngay phía dưới đầu tàu, nhanh nhẹn đỡ những thùng hàng nhỏ được truyền từ tay của những người mặc đồng phục bảo hộ màu xanh nhạt trên tàu xuống.
"Coi kìa, đúng là một kẻ nhiều chuyện."
Zero đã ăn hết mẩu bánh, phủi tay rời khỏi bãi đá, thong dong đi băng qua những đám người đang nghỉ giải lao giau chuyến đi, hoặc đang bận rộn chuyển hàng lên tàu để chuẩn bị cất cánh. Con tàu kia đã ở ngay trước mắt, và có thể thấy các thủy thủ đang lục tục xuống khỏi boong, vài người đang mắc neo ở phần đuôi, tiếng động cơ rít lên the thé rồi im bặt.
"Zero, tìm được chuyến tàu phù hợp rồi."
Zalfkiel quay lại, hai tay đang ôm một cái thùng gỗ nhỏ, nhưng trông có vẻ nặng nề. Anh nhanh chân mang nó tới chỗ các thủy thủ đang xôn xao phân loại mấy thùng hàng vừa được dỡ xuống, rồi quay lại ngay lập tức cùng với một thành viên từ con tàu. Đó là một người đàn ông nhân tộc cỡ tuổi trung niên, mặc bộ quần áo bảo hộ xanh dính vài vết dầu nhớt, khăn quàng ngắn màu đỏ và có một gương mặt rất thân thiện.
"Chào mừng cô cậu đến với tàu Victoria II, chúng ta sẽ xuất phát sau ba tiếng nữa và đi thẳng đến Wenias. Tuy vậy, trong lộ trình vẫn có một lần dừng chân ở Winklang và Conchord."
Zero quên phắt đi việc trông chừng Grim, và hơi nghiêng người đưa ra một bàn tay đeo găng đen cho người đứng trước mặt mình, chắc chắn là thuyền trưởng của con tàu. Người đàn ông kia cũng nhận ra cử chỉ đó, và cúi người lịch sự bắt lấy bàn tay em.
"Chú Seign, đây là tàu săn rồng đúng không? ."
Zalfkiel đang soi mói vết dầu dính trên tay mình, còn đưa lên mũi ngửi thử nữa.
"Đúng rồi đấy, bọn tôi dự định hạ cánh ở đây để trao đổi lương thực và nhu yếu phẩm với các tàu buôn khác. Cậu có thể thấy là đám trẻ trên tàu đang ở đằng kia bắt đầu bày bán hàng với người dân quanh đây rồi đấy."
Thuyền trưởng Seign chỉ về phía một cái lán nhỏ được dựng lên bằng cọc gỗ và vải bạt cách đó không xa, một đám người đang tụm lại, lao xao trước các thùng gỗ đựng các sản phẩm từ "rồng" và đám thủy thủ cũng loi nhoi không kém.
"Ta sang đó xem thử đi, biết đâu lại giúp được gì."
Zero kéo tay cả hai lôi đi, nhanh chóng tới nhập bọn với các cô cậu thủy thủ trẻ tuổi của tàu Victoria II đang đứng quảng bá về sản phẩm của mình một cách ồn ã.