"Ngài Lâm, cậu đối xử với em gái tôi như vậy ngay trước mặt tôi có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
Vẻ mặt Trần Thiên Hủ hơi khó coi.
"Vậy ư! Vậy thì anh cút đi đi, thế sẽ không tính là trước mặt anh nữa rồi!” Lâm Phong hờ hững nói.
Nghe vậy, nét mặt Trần Thiên Hủ đơ ra, trong mắt có một tia sáng sắc lạnh sượt qua.
Lâm Phong này liệu có hơi kiêu căng quá đà hay không? Cậu ta cho rằng nhà họ Trần mình giống đám rác rưởi vô tích sự của Phong Vân Bang đó ư?
Adv
"Lâm Phong, anh ấy là anh trai tôi, anh chú ý một chút!"
Trần Y Nặc bĩu môi.
"Được thôi!"
Adv
Lâm Phong gật đầu bất đắc dĩ.
Lâm Phong anh không sợ trời không sợ đất, coi mạng người như cỏ rác, coi chúng sinh bằng con kiến, lại chỉ mềm lòng với duy nhất người phụ nữ trước mắt.
Cũng chẳng phải mù quáng vì tình yêu! Mà do cõi lòng thấy áy náy, cảm giác bản thân đã để Y Nặc chịu rất rất nhiều thiệt thòi.
"Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Phong nhìn về phía Trần Thiên Hủ.
"Sao cậu biết tôi có chuyện tìm cậu?" Trần Thiên Hủ híp mắt lại.
"Anh bị mất não à?"
"Anh không có chuyện tìm tôi thì chẳng lẽ tới đây tán gẫu khoác lác với tôi?”
“Nếu là vậy thật thì Y Nặc ở lại, anh đi được rồi! Tôi chẳng ham thích gì việc tám phét với anh.”
Lâm Phong điềm nhiên nói.
Trần Thiên Hủ nghe vậy thì siết tay thành đấm.
Không thể giao lưu như vậy tiếp được nữa! Bằng không e rằng mình sẽ không nhịn nổi, tung một đấm đánh chết Lâm Phong mất!
“Rốt cuộc cậu là người thuộc phe phái nào?” Trần Thiên Hủ hỏi.
"Không phe không phái!"
"Hờ hờ... Cậu nghĩ tôi mất não thật à? Cậu thấy nói vậy thì tôi tin chắc?" Trần Thiên Hủ cười một tiếng lạnh lùng.
Lâm Phong nhìn thoáng qua Trần Thiên Hủ, sau đó bình thản nói: “Được thôi, anh có não, anh thông minh lắm! Anh đoán đúng rồi, tôi đến từ một thế lực siêu to khổng lồ. Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
"Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi?"
Khóe môi Trần Thiên Hủ nhếch lên, ngay sau đó, anh ta nói: "Tôi biết chuyện giữa cậu và em gái tôi. Nếu cậu muốn tiếp tục ở bên em gái tôi thì tôi có thể giúp cậu. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện.”
Vẻ mặt Lâm Phong chợt trở nên lạnh lùng, anh nói: “Anh không thấy mình khôi hài lắm sao?”
“Không thì sao? Tôi nói cậu biết, bây giờ em gái tôi đã có hôn ước với nhà họ Giang, cha mẹ tôi cũng rất hài lòng về Giang Quân Lâm! Không có tôi thì cậu đừng hòng ở bên em gái tôi!”
Trần Thiên Hủ thích nhìn điệu bộ giận dữ này của Lâm Phong. Nó khiến anh ta có cảm giác như về lại được sân nhà!
“Không sao hết! Dù gì nhà họ Giang cũng sắp bị xóa sổ rồi.”
Thái độ Lâm Phong bình tĩnh trở lại.
"Ý cậu là sao?" Trần Thiên Hủ khẽ nhíu mày.
"Trước đây, Giang Quân Lâm muốn ám sát tôi, vì vậy ngày mai, khi tôi chữa khỏi cho Tiểu Luyến Luyến cũng chính là lúc nhà họ Giang bị hủy diệt. Toàn bộ cả nhà, không giữ lại một ai!”
Lời nói của Lâm Phong rất thản nhiên, song lại khiến cõi lòng mấy người ở đây cuộn trào.
Mãi lâu sau, Trần Thiên Hủ thở hắt ra một hơi, cười khẽ nói: "Cậu có hiểu nhầm gì về nhà họ Giang không vậy? Nhà họ Giang đâu đơn giản như tưởng tượng của cậu.”
“Tôi không cần biết mình có hiểu lầm gì về nhà họ Giang hay không, nhưng chắc chắn anh đã có điều hiểu lầm về tôi.”
Lâm Phong cầm chén trà trên bàn lên. Với tốc độ mắt thường thấy được, một chùm linh khí đột ngột hiện lên, lập tức đốt trụi chén trà thành bột phấn.