Lúc này nhìn thấy vậy, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy chột dạ. Có tới nữa không đây?
Đến cả chủ nhà họ Lý cũng chịu nhục như thế rồi, nếu giờ bọn họ tới gõ cửa có khi còn thảm hại hơn.
“Lâm Phong này cũng có vẻ khá kiêu căng. Em gái, lát nữa trông cậy vào em cả đấy.” Trần Thiên Hủ nhìn Trần Y Nặc, nhỏ giọng nói.
Trần Y Nặc nghe vậy, vẻ mặt hơi phức tạp, không biết nên nói cái gì.
Thật sự không thể ngờ rằng,mười năm sau lại gặp phải chuyện thế này!
Adv
Trước kia khi cô ấy và Lâm Phong còn ở bên nhau, Lâm Phong cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Cô ấy lấy hết can đảm bước lên gõ cửa, vừa định nói gì đó thì bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong:
“Tôi bảo cút, nghe không hiểu à?”
“Ấy…”
Adv
Trần Y Nặc ngẩn người, gương mặt tươi cười lập tức đỏ bừng, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Phong khốn kiếp, thối tha…
Dắm mắng tôi!
Chứng kiến cảnh này, những người vây xem đều để lộ vẻ mặt sung sướng khi ai đó gặp họa.
Có ví dụ của Lý Như Hải trước đó rồi mà người phụ nữ này vẫn dám xáp tới, điển hình của việc tự rước đau khổ vào thân đây mà!
Thế nhưng đúng lúc này, cửa phòng riêng được mở ra.
"Y Nặc! Sao em lại ở đây?"
Lâm Phong đi ra, ngạc nhiên ra mặt.
Anh vừa cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc nên tiện đà sử dụng thần thức rà quét qua.
Kết quả phát hiện thế mà lại là Y Nặc đang đứng ngoài cửa.
"Chuyện gì? Chẳng phải anh kêu tôi cút sao?" Trần Y Nặc hơi bực bội.
"Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi, ý anh không phải muốn em cút, anh nói Lý Như Hải cút!" Lâm Phong bó tay, đáp lời.
Mẹ nó!
Mặt mũi Lý Như Hải cách đó không xa hơi khó coi, thầm nghĩ: Lại đi sỉ nhục mình trước mặt bao người như thế! Lý Như Hải này không cần thể diện chắc?
Tuy nhiên, khi thấy khuôn mặt Lâm Phong, cõi lòng ông ta lại rúng động!
Người này chẳng phải thanh niên trước đó đã cứu Tiểu Khả ư?
Sao lại là cậu ta?
Vào khoảnh khắc Lý Như Hải rơi vào ngờ vực, Trần Thiên Hủ bước tới, mỉm cười nói: "Ngài Lâm, cậu còn nhớ tôi chứ?"
"Vào trong đã rồi nói sau."
Lâm Phong nhìn thoáng qua Trần Thiên Hủ, sau đó mạnh mẽ dắt tay Trần Y Nặc vào trong phòng riêng.
...
Trong phòng riêng.
Đợi mọi người ngồi xuống hết rồi, Lâm Phong bắt đầu vui vẻ nói: “Sao em lại tới tìm anh vậy Y Nặc?”
“Anh bỏ tay ra trước đã!”
"Không bỏ!"
"Anh...."
Trần Y Nặc hơi buồn bực.
Cô ấy khẽ vùng ra, lại phát hiện chẳng cách nào vùng thoát.
Trần Y Nặc đỏ mặt, trái tim nảy lên ‘thình thịch’.
Ấy là một cảm giác ngọt ngào lâu rồi chưa cảm nhận được, tựa như quay về mười năm trước, khi hai người trốn trong khu rừng nhỏ ở khuôn viên trường yêu thương âu yếm.