Chứng kiến cảnh này, đồng tử Trần Thiên Hủ co rụt, hoảng sợ đến mất tiếng nói: "Nội lực hóa hình! Cậu… cậu là võ giả trời sinh sao?”
"Anh sai rồi, tôi không phải võ giả trời sinh!" Lâm Phong hờ hững nói.
Nghe được lời này, Trần Thiên Hủ cũng phản ứng lại.
Anh ta không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình khi nãy hơi mất kiểm soát thật!
Chuẩn!
Adv
Lâm Phong còn trẻ như vậy, sao có thể là võ giả trời sinh?
Đoán chừng chỉ hiểu một số trò mèo múa rìu qua mắt thợ thôi!
Trần Thiên Hủ thở hắt ra, đứng lên, trầm giọng nói: "Lâm Phong, tôi không biết cậu đến từ tông môn cụ thể nào trên núi, nhưng tôi nói rồi, nhà họ Giang không đơn giản như cậu nghĩ đâu!”
Adv
“Nhà họ Giang có một người mà đến cậu cũng không thể gây sự! Tôi có thể nói chính xác với cậu rằng nhà họ Trần bọn tôi bằng lòng liên hôn với nhà họ Giang cũng chính vì người đó!”
“Thế nên nếu cậu tiêu diệt được nhà họ Giang mà không chết thì dẫu thiếu đi sự trợ giúp của tôi, cha tôi cũng sẽ chủ động cho em gái tôi đính hôn với cậu!”
Vừa dứt lời, Trần Thiên Hủ lại nói thêm: "Hơn nữa, còn chuyện này chắc chắn cậu không biết!"
"Chuyện gì?" Đôi mắt Lâm Phong híp lại.
"Một chuyện đủ khiến cậu điên cuồng!" Trần Thiên Hủ nói ra một câu rất sâu xa.
Không đợi Lâm Phong đáp lời, anh ta đã trầm giọng nói: “Em gái, chúng ta đi thôi!”
Trần Y Nặc nhìn thoáng qua Lâm Phong, yên lặng đứng lên, đi theo anh trai cùng nhau rời khỏi phòng riêng.
Lúc này đây, Lâm Phong không ngăn cản nữa.
Dù sao nói thế nào thì Trần Thiên Hủ cũng là anh trai của Trần Y Nặc. Giống với quan hệ giữa anh và Tiểu Dao, không cần phải quá gay gắt!
Chờ hai người rời khỏi, Đàm Thiên Hồng hơi thấp thỏm lo âu hỏi: “Ngài Lâm, cậu muốn tiêu diệt nhà họ Giang thật sao?”
“Chứ sao nữa? Ngày mai nhà họ Giang chết chắc! Phải xử lý hết cả nhà đó! Ai đến cũng không cứu được!” Lâm Phong đáp bằng giọng lạnh buốt.
Đàm Thiên Hồng nghe vậy, cõi lòng run lên, không nói gì nữa!
Ông ta biết ngày mai sẽ có chuyện lớn xảy ra thật rồi!
"Đàm Thiên Hồng, ông nói xem câu Trần Thiên Hủ nói lúc sắp rời đi có nghĩa là gì?"
Lâm Phong thắc mắc ra mặt, lại lẩm bẩm: “Tôi quả thực không đoán được chuyện gì sẽ đủ khiến tôi điên cuồng?”
“Với tính cách ngài Lâm, tôi thấy chuyện này chắc chắn liên quan tới Trần Y Nặc!" Đàm Thiên Hồng đáp.
“Thôi! Ngày mai tất cả rồi sẽ được công bố, nghĩ nhiều chi cho mệt.” Lâm Phong day ấn đường, lại nằm xuống lần nữa.
Phía bên kia.
Trần Thiên Hủ và Trần Y Nặc vừa trở lại phòng riêng Địa Tự thuộc quyền sở hữu nhà họ Giang.
Giang Quân Lâm lao vọt tới, vẻ mặt khó chịu hỏi:
"Sao mà lâu thế? Hai người nói chuyện gì với tên Lâm Phong kia hả?"
"Chỉ hàn huyên vớ vẩn một lúc thôi!"
Trần Thiên Hủ từ tốn nói.
Thực ra xét về mặt cảm tình thì anh ta nghiêng về phía Lâm Phong hơn.
Bởi vì anh ta biết em gái mình cực kỳ thích Lâm Phong, nếu không thì sẽ không sinh con cho Lâm Phong, rồi chờ đợi trong đau khổ suốt mười năm!
Vốn dĩ trước đó anh ta lạnh lùng với Lâm Phong cũng chỉ là vì cảm thấy Lâm Phong không xứng với em gái mình, nhưng hiện tại, sau khi đã thấy rõ thực lực của Lâm Phong rồi, rõ ràng là cảm xúc của anh ta đã có sự thay đổi!
"Chỉ hàn huyên vớ vẩn một lúc? Hàn huyên lâu vậy sao?"
Giang Quân Lâm có hơi không tin lắm.