Còn chưa kịp nhấc chân vào trong phòng, nàng đã nghe thấy một lời nói vô cùng nghiêm túc vang lên: "Đồ nhi! Đêm hôm ngươi đi không thèm về như vậy có phải là cô nương rụt rè nữa không?"
Sắc mặt Hàn Phỉ cứng đờ, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, nói: "Sư phụ, hơn nửa đêm rồi sao người lại ở chỗ này a?"
Hạc lão rên một tiếng, nói: "Sư phụ chờ ngươi lâu lắm rồi."
Hàn Phỉ giật mình một cái, lập tức đứng nghiêm, nói: "Sư phụ, mời ngài nói!"
Thấy dáng vẻ nghe lời của Hàn Phỉ như vậy, vẻ mặt Hạc lão cũng hòa hoãn lại, thật sự đã bị hành vi không ra thể thống gì của Hàn Phỉ làm cho tức giận.

Cô nương nhà gia giáo, đêm hôm khuya khoắt lại không ở trong phòng, cũng không biết thế đạo này nhân tâm hiểm ác à! Vạn nhất xảy ra bất trắc gì, vậy chẳng phải liền không còn quan môn đệ tử hắn thật vất vả mới thu nhận được sao!
"Ngươi rốt cuộc vừa đi đâu về? Tối tăm thế này còn chạy khắp nơi lại còn không mang hộ vệ, ngươi muốn sư phụ tức chết sao!"
Mắt thấy sư phụ có càng ngày càng có xu thế dông dài, Hàn Phỉ quyết định thật nhanh móc ra hộp gấm, đưa tới, nói: "Sư phụ, người xem thứ này một chút đi!"
Hạc lão tiếp nhận chiếc hộp, mở ra, một trận hương thơm tràn tới, khiến mắt hắn cũng phải trợn tròn, bật thốt lên: "Tuyết Liên trăm năm!"
Hàn Phỉ vui sướng hài lòng gật đầu, nói: "Đúng thế.

Sư phụ, ánh mắt người thật tốt!"
Hạc lão đậy kín chiếc hộp lại, hít sâu vào một hơi, nói: "Ngươi làm thế nào lấy được thứ này? Hay là ngươi phải trả giá thứ gì, đừng nên lừa gạt sư phụ! Loại dược liệu này muốn chiếm được cái giá phải trả khẳng định không nhỏ! Ngươi đừng làm chuyện hồ đồ a!"
Hàn Phỉ sững sờ, nhìn ánh mắt chân thành, tràn ngập vẻ lo lắng của Hạc lão, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nói: "Sư phụ, ta biết, sau này ta sẽ chú ý, nhưng người nhanh đem Tuyết Liên Hoa đi chế dược đi! Nếu không e là Tiểu Thư chờ không nổi a!"
Hạc lão thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngươi a, ngươi rất quan tâm đến đệ đệ, ta nghe nói đây không phải là đệ đệ thân sinh của ngươi, đúng không?"
Hàn Phỉ cười nói: "Đó chỉ là một đứa bé, hơn nữa cũng có huyết mạch giống ta, sao ta có thể thấy chết mà không cứu được."
Hạc lão càng ngày càng thỏa mãn, nói: "Ngươi đi nghỉ trước đi, còn lại liền giao cho sư phụ đi.


Yên tâm đi, dược tài còn lại cũng đã chuẩn bị tốt."
Hàn Phỉ gật đầu, trong lòng thở ra một hơi, quy quy củ củ tiễn Hạc lão, nói: "Vâng, sư phụ!"
Lúc nằm trên giường Hàn Phỉ mới có thời gian suy xét lại mọi chuyện phát sinh từ trước đến nay, nàng xoay người, đâm đâm hệ thống, nói: "Này, Đào Bảo."
"Kí chủ, ngươi nên nghỉ ngơi đi."
Hàn Phỉ rên một tiếng: "Ta nghỉ ngơi nhưng ngươi lại không cần nghỉ ngơi."
Hệ thống bất đắc dĩ, nói: "Kí chủ muốn nói cái gì?"
Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, mới trầm thấp nói: "Ta nghĩ đến nam thần."
Đúng đấy.

Nàng nghĩ đến hắn.

Tuy cũng chỉ là mấy ngày không gặp, nhưng nàng đã thấy mong nhớ hắn.

Nhớ dung mạo bình tĩnh của hắn.

Nhớ khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn.


Nhớ khóe miệng hắn nhàn nhạt nở nụ cười.

Nhớ thanh âm trầm thấp từ tính mỗi khi hắn gọi nàng, Hàn Phỉ.

Nghĩ đến hắn.

Rất muốn rất muốn nhìn thấy hắn.

Nàng hận không thể lập tức nhìn thấy hắn, nói chuyện cùng hắn, dù cho không nói chuyện, chỉ cần ở chung một chỗ, là tốt rồi.
Hàn Phỉ hút hút mũi, cảm giác thật uất ức, chỉ nghĩ đến hắn, đều đã cảm thấy oan ức.
Lúc đang nhớ nhung, người ta thường đặc biệt trở nên yếu đuối, Hàn Phỉ tâm tư không yên, cảm giác lo lắng cũng tăng lên theo.

Không biết hắn có uống thuốc đúng hạn hay không? Không biết hắn có gặp gió mà bị cảm lạnh không? Không biết chân hắn còn đau hay không? Không biết hắn còn ho ra máu nữa không?
Có tưởng niệm, thì ắt lo lắng nhiều.
Hàn Phỉ bất đắc dĩ thở dài, nằm trên giường lăn đi lộn lại vài vòng, cơn buồn ngủ vốn có cũng đều biến mất, con mắt lóe sáng.

Mà đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở quen thuộc đã lâu không gặp vang lên trong đầu nàng.
"Keng~Cốc Khải Sinh đã hoàn toàn được chữa trị~nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng phân phát~"

"Keng~khen thưởng một lần vầng sáng thánh mẫu~"
"Keng~khen thưởng thêm, một lần tâm linh mộng cảnh~"
"Kí chủ cố lên!"
Thanh âm vui vẻ của hệ thống vang lên trong đêm đen đặc biệt rõ ràng, Hàn Phỉ cũng nghe phát mộng, sau một khắc liền nhảy cẫng lên một hồi, nhìn liền thấy đúng là một bà mập linh hoạt a.
Nàng vừa nghe được cái gì a! Cái quỷ vầng sáng thánh mẫu kia Hàn Phỉ không chút nào quan tâm, cái nàng quan tâm là một lần sử dụng tâm linh mộng cảnh cơ! Cái khen thưởng này lại một lần nữa xuất hiện rồi, đậu phộng!
Sắc mặt Hàn Phỉ trở nên xanh biếc, trải qua chuyện lần trước nàng còn chưa quên đâu, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tâm linh mộng cảnh đã thành công kéo lại những gì xảy ra trong quá khứ.
"Cái cơ hội khen thưởng kèm theo này.."
"Vâng, kí chủ, chính là tâm linh mộng cảnh! Ta cũng không biết tại sao cái khen thưởng này lại xuất hiện, trước đây khen thưởng này vô cùng hiếm thấy, có khi cả đời kí chủ cũng không có khả năng chạm tới một lần ấy chứ!"
Hệ thống cũng cảm thấy vô cùng kì lạ, thành thật mà nói, nó làm hệ thống nhiều năm như vậy, nhưng vẫn hết sức kiêng kị đối với khen thưởng này, cũng vì lí do như đã nói, làm như vậy quá mức trực tiếp, trực tiếp tiến vào mộng cảnh, trực tiếp tiếp xúc với nhân tính hắc ám, thật sự là quá mức nguy hiểm.

Một khi bị nhốt lại thì hậu quả rất nghiêm trọng! Trọng điểm là, lần trước Hàn Phỉ cũng suýt nữa bị nhốt ở bên trong, lần này bỗng lại xuất hiện khen thưởng thêm như vậy, tổng hệ thống đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Đào Bảo cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, cũng có chút khó xử, theo đạo lý mà nói, có khen thưởng thêm chính là chuyện tốt, nhưng kiểu khen thưởng này, còn không biết là tốt hay xấu.
Hàn Phỉ cũng đang nghĩ, nàng hiện tại có một luồng kích động, muốn tiến vào trong mộng cảnh để gặp gỡ nam thần, nhưng lần đó ở trong mơ nhìn thấy nam thần lại cùng hiện thực không giống nhau lắm, lại khiến Hàn Phỉ do dự.
"Này này, Đào Bảo, ngươi nói..

Người trong mộng cảnh và người ở hiện thực là cùng một người sao?"
Hệ thống sững sờ, nói: "Sao kí chủ lại hỏi như vậy? Trong mộng của mình thì đương nhiên đó là do ý thức của bản thân tạo ra!"
Hàn Phỉ do dự, nói: "Nhưng mà..

nam thần ở trong mộng..


Thật sự không giống nhau."
"Không giống nhau chỗ nào?"
Hàn Phỉ nghẹn nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một cái hình dung từ.
"Nguy hiểm."
Đúng thế, nguy hiểm.

Tần Triệt kia, sẽ cười, sẽ ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ, sẽ có vẻ ngoài yêu mị, nhưng lại có vẻ càng thêm nguy hiểm.

Giống như là một thợ săn đang chờ đợi con mồi mắc câu.

Nhất là câu nói đó: Ta rốt cục đợi được ngươi , Hàn Phỉ làm sao cũng không thể hiểu, loại ngữ khí như là quen biết đã lâu kia cùng cảm giác quái lạ đến từ đâu.
"Kí chủ, tiềm thức trong mộng sẽ không lừa người."
Hàn Phỉ đang trầm tư, nếu như dựa theo lời hệ thống nói, nam thần trong mộng chính là tiềm thức của nam thần, thậm chí có thể là cảm xúc tiêu cực của nam thần, như vậy nàng càng không thể né tránh, thậm chí nàng còn muốn đi sâu để tìm hiểu, một người có cảm xúc tiêu cực quá sâu sớm muộn cũng sẽ bị tan vỡ.
Càng làm cho Hàn Phỉ lưu ý là, trong mộng của Tần Triệt, là một mảnh băng tuyết ngập trời.

Đằng sau ánh mắt ôn nhu như vậy, tại sao có thể có một thế giới lãnh khốc đến thế.

Nàng muốn biết, muốn biết tất cả về hắn, càng sâu, càng cụ thể.
"Đào Bảo, ta muốn dùng tâm linh mộng cảnh."
Thời khắc này, ánh mắt Hàn Phỉ vô cùng kiên định, nàng hiểu rằng, có một số việc nhất định phải biết rõ!.