Ba canh giờ..

Tính toán thời gian sắp tới hừng đông cũng tầm chừng này.
Hàn Phỉ chăm chú dò hỏi: "Ta có thể tin tưởng ngươi không?"
Thường Đức sắc mặt căng thẳng, không bởi vì bị hoài nghi mà tức giận, vô cùng kiên định nói: "Nhất định không thành vấn đề!"
Hàn Phỉ liền không hỏi nhiều, lui lại vài bước, tránh làm ảnh hưởng đến Thường Đức.
Lúc này, đã là đêm khuya, may mà Hàn phủ phòng vệ không quá sâm nghiêm, nếu không sẽ không thể khoan nhượng cho nàng ba lần bốn lượt nửa đêm chạy ra khỏi phủ.

Hàn Phỉ sờ sờ da dẻ trên mặt mình, có chút ưu sầu, hình như nàng đã lâu lắm chưa được ngủ một giấc an ổn, mỗi ngày ban đêm đều giống như kẻ trộm chạy khắp nơi, may là nàng vốn xấu, nếu không da dẻ của nàng sao có thể chịu nổi dằn vặt như thế.

Nhưng vừa nghĩ tới mình sẽ đến lúc trở nên gầy đẹp, Hàn Phỉ an tâm không nổi, thừa dịp hiện tại còn đang phải chờ Thường Đức hái Tuyết Liên Hoa, không bằng làm cái mặt nạ thảo dược đi.
Hàn Phỉ liền quay đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm Thường Đức, dường như đang nỗ lực ăn trộm học nghệ của hắn, lại hướng Hác lão bản nói: "Hác lão bản, có thể cho ta hái chút thảo dược thông thường trong dược viên của ngươi được không?"

Hác lão bản vung tay lên, nói: "Cứ việc hái, muốn bao nhiêu hái bấy nhiêu!"
Đỉnh cấp dược tài thì khó, sẽ đau lòng chết mất, nhưng dược tài phổ thông, thì có thể tùy ý chọn!
Hàn Phỉ vô cùng nhanh nhẹn đi đến một góc ruộng thuốc, ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận chọn nhưng thảo dược mình cần, không bao lâu, trong tay liền cầm vài cây thảo dược mềm mại, non tơ.
Hàn Phỉ tìm tới chỗ đài sắp xếp thảo dược, phía trên bày đặt bồn chứa nước, cũng rất sạch sẽ, sau khi đi tới nàng liền đem thảo dược rửa sạch sẽ cẩn thận, sau đó nghiền nhỏ thành hỗn hợp.

Chờ hỗn hợp dược thảo đã nhuyễn trở nên sền sệt như cháo, Hàn Phỉ liền đi rửa mặt, nhìn bóng khuôn mặt tròn vo của mình trong bồn nước, nàng bi thương sờ sờ.

Haizzz không biết đến lúc nào mặt mình mới có thể không còn là một cái bánh bao nữa đây?
Vừa cảm thán, vừa đem hỗn hợp dược thảo trong bát bôi lên mặt, hỗn hợp xanh mượt được thoa khắp cả khuôn mặt nàng, chỉ còn chừa lại mắt cùng miệng, liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt của nàng trong sự hôn ám của ban đêm đặc biệt làm người chú ý.
Bên kia, Hác Mỹ đang tràn đầy than thở thưởng thức trước thủ pháp của Thường Đức rốt cục cũng thở ra một hơi, lúc này mới có công phu đưa mắt tìm Hàn cô nương hình như biến mất đã lâu, nàng đưa mắt xem chừng bốn phía, đã nhìn thấy thân hình khổng lồ của Hàn Phỉ đứng quay lưng về nàng, không biết đang làm cái gì.
Hác Mỹ nghi hoặc đi tới, vỗ vỗ vai Hàn Phỉ, nói: "Hàn cô nương, ngươi.."
Lời còn chưa nói hết, Hàn Phỉ nghiêng đầu lại, khuôn mặt xanh mượt kia trong đêm đen đặc biệt đáng sợ, giống như là quỷ quái vậy, do không có sự chuẩn bị, Hác lão bản liền đối diện trực tiếp với khuôn mặt đó, gần trong gang tấc.

"..."
Một tiếng kêu vô cùng thảm thiết vô cùng sắc bén cắt ngang đêm đen.
Hác Mỹ bị dọa đến hoa dung thất sắc, cả khuôn mặt đều trắng bệch, suýt nữa bất tỉnh nhân sự, may được hai người thủ hạ đỡ lấy mới không bị ngã chổng vó lên trời.
Tự cảm thấy chột dạ, Hàn Phỉ ho khan hai lần, nói: "Ngươi không sao chứ? Ta cũng không phải là quỷ, đây chỉ là mặt nạ thảo dược thôi!"
Hác lão bản tỉnh lại, sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, hô hấp cũng thông thuận hơn một chút, nhưng đúng là có chút tức giận với Hàn Phỉ, nói: "Hàn cô nương ngươi đây là đang làm gì? Cố ý làm ta sợ à?"
Hàn Phỉ bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không nhàm chán như vậy, ngươi có muốn một cái hay không? Cái này rất tốt cho da đấy, có thể làm da trở nên mịn màng, trắng nõn a."
Hác Mỹ vỗn dĩ đang tức giận, sau khi nghe thấy câu nói kia hai mắt nàng liền sáng lên.

Nếu nói thứ làm Hác lão bản hứng thú cùng ham muốn nhất, khiến Thần Nông Giá đốt nhiều tiền nhất, chính là những sản phẩm có công dụng bảo dưỡng nhan sắc, nàng là một cô nương, làm sao có thể không để ý đến nhan sắc của mình đây? Không chút khách khí mà nói, chỉ cần là thứ có tác dụng với da mặt, bao nhiêu tiền nàng cũng đồng ý mua!
Khi nhìn thấy trên mặt Hàn Phỉ, một đại phu có y thuật cao minh như thế, bôi lên một tầng dược vật màu xanh biếc kia, vậy có thể thấy được lời này của nàng không phải là nói láo.
Hác lão bản chần chờ nói: "Thật hữu dụng sao?"

Hàn Phỉ nhíu mày, nói: "Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Hác lão bản cắn răng, cầm lấy cái bát chứa hỗn hợp sền sệt màu xanh lục trong tay Hàn Phỉ, quay về phía mặt nước bắt đầu bôi lên mặt mình.
Thường Đức tập trung tinh thần, rốt cục có thể dùng thời gian ngắn hơn dự kiến đem Tuyết Liên Hoa thúc cho thành thục, cũng cẩn thận từng li từng tí một hái xuống, lúc chuẩn bị hiến vật quý, vừa nghiêng đầu, liền bị hai khuôn mặt xanh mượt gần trong gang tấc đập thẳng vào trong mắt, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng ngắc.
Đùng.
Thường Đức trực tiếp té xỉu xuống đất, lần này cũng không có người nào đỡ lấy hắn.

Mãi đến tận khi té xỉu, trong tay hắn vẫn đang cẩn thận từng li từng tí một cầm một cây Tuyết Liên Hoa kia.
Hai kẻ vừa gây tội kia có chút lúng túng, cuối cùng Hác lão bản sai người nâng tên Dược Nông cao cấp thật vất cả mới thu nạp được kia đứng dậy, lấy cây Tuyết Liên Hoa để vào trong hộp gấm, đưa cho Hàn Phỉ, tay chân nhanh nhẹn lưu loát, nửa điểm tiếc rẻ cũng không có.
Hàn Phỉ rất thưởng thức người biết tiến thối thỏa đáng như vậy.
Mặt nạ thảo dược trên mặt đã đủ thời gian, Hàn Phỉ liền đem nó rửa đi, gần như mắt thường cũng có thể thấy được da mặt nàng trở nên bóng loáng không ít, giống như da dẻ nàng được uống no nước vậy, trơn tuồn tuột.
Hác lão bản chứng kiến trợn cả mắt lên, không thể chờ đợi được mà chạy đi rửa, cũng sai người lấy đến một tấm gương, cẩn thận xem xét.

Càng xem sắc mặt nàng càng tốt.


Ôi chao làn da này thủy nộn giống hệt như đậu hũ non này! Nhất là mùi thảo dược còn nhàn nhạt lưu lại, thơm ngát dễ ngửi, vô cùng hợp lòng người, hiệu quả lại có thể lớn như thế sao? Trong nháy mắt, một chủ ý mau chóng hình thành trong đầu Hác lão bản.
Hàn Phỉ cầm hộp gấm, chuẩn bị đi trở về, nhanh chóng đem vật này giao cho sư phụ mới là quan trọng nhất, ngay tại lúc nàng chuẩn bị hướng về Hác lão bản cáo từ, tay đã bị người nắm lấy.
"Hàn cô nương, xin chậm đã! Chúng ta làm giao dịch về cái mặt nạ thảo dược này của ngươi đi!"
Hàn Phỉ quay đầu lại, cũng không thèm chú ý nói: "Ngươi muốn toa thuốc này sao?"
Con mắt Hác Mỹ lóe sáng gật gù: "Ta có cái chủ ý, có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"
Hàn Phỉ đang một lòng muốn hồi phủ, liền lập tức nói: "Cầm giấy bút đến đây!"
Sau khi viết xuống đơn thuốc hoàn chỉnh, Hàn Phỉ rất hào phóng nói: "Cho ngươi!"
Loại mặt nạ thảo dược này chẳng qua là do ở hiện đại nàng quá nhàn rỗi tẻ nhạt suy nghĩ ra mà thôi, chỉ có công hiệu làm dung nhan đẹp hơn, hiệu quả cũng khá tốt, ở hiện tại da dẻ nàng đều dựa vào sự che chở của mặt nạ thuốc nàng tự chế tạo ra, chỉ là xuyên đến nơi này một phần vì không có thời gian, mặt khác trên tay nàng không có dược liệu mới tạm gác lại.
Thuận lợi làm ra một ân tình, đây chính là đối tượng mà nàng muốn hợp tác đấy, Hàn Phỉ phi thường tình nguyện nha.

Nhưng mặt nạ thuốc của nàng xuất hiện hôm nay, sau này lại trở thành mỹ phẩm thịnh hành trong toàn bộ đại lục, cũng mang đến cho nàng tài phú khổng lồ, nàng khẳng định không nghĩ tới hành động tùy ý của nàng hôm nay sẽ mang đến hiệu quả khiếp người như vậy.
Lấy được dược phương mặt nạ thảo dược, Hác Mỹ tâm huyết dâng trào, loại kinh hỉ liên tiếp này làm trái tim nho nhỏ của nàng có chút chịu không được, suốt đêm sai người đem dược phương mặt nạ thảo dược này cân nhắc thấu đáo, nàng cũng là người đầu tiên dùng thử a! Thứ có thể khiến người ta trở nên đẹp đẽ hơn, dù mất bao nhiêu tiền cũng không thiếu người tình nguyện bỏ a!
Một đường tâm tình khoái trá trở lại Hàn phủ, Hàn Phỉ lặng lẽ mò về phòng mình..