Tư thế như vậy quá mức khiến người ta mơ tưởng viển vông, cả người Tần Triệt cơ hồ cũng đặt ở trên người Hàn Phỉ, từ trên cao nhìn xuống, đó là tư thế hoàn toàn áp chế.
Hàn Phỉ giãy dụa một hồi, nhưng lực đạo đè bả vai nàng vô cùng kinh người, căn bản không để cho nàng nhúc nhích chút nào.
Hàn Phỉ cắn răng nói: "Ngươi buông tay ra!"
Tên đè lên người nàng không nói gì, chỉ là trong cặp mắt kia tất cả đều là bóng dáng của Hàn Phỉ.

Người kia chỉ đơn thuần ép trên người nàng, cũng không làm ra hành động đáng chết gì, điểm này khiến Hàn Phỉ thở ra một hơi, chí ít người này cũng không ác độc đến mức đó!
Giãy dụa mãi cũng phát mệt, Hàn Phỉ thẳng thắn bất động, trước sau gì người này cũng sẽ không làm gì nàng, nhân tiện nói: "Ngươi đến cùng là muốn làm gì?"
Tần Triệt động động.

Lập tức khiến Hàn Phỉ vô cùng sợ hãi, nàng vô thức quay đầu ra, một cái đầu liền hạ xuống cần cổ của nàng, Tần Triệt vùi mặt hắn vào cổ Hàn Phỉ, hô hấp trong lúc đó đủ khiến cho lông tơ Hàn Phỉ cũng dựng đứng cả lên.
"Này! Ngươi đứng dậy a! Hey!"
"Đừng nhúc nhích."
Hàn Phỉ tức giận: "Ngươi muốn đè chết ta phải không?"

"Hàn Phỉ, đừng nhúc nhích, bằng không nàng sẽ không thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
Hàn Phỉ cứng đờ, cả hai đều là người trưởng thành, đều hiểu tư thế như thế này rất dễ dàng gây ra những chuyện không nên nha! Cũng không biết ở trong mơ sẽ có thể làm ra chuyện đó không, nhưng nàng cũng không muốn mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì nàng đúng là khóc không ra nước mắt a.
Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nói: "Ngươi như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm chống cự ngươi mà thôi."
Tần Triệt nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Ta biết rõ."
Hàn Phỉ thử động đậy, liền lập tức bị Tần Triệt bắt lại tay, nói: "Không thể nghe lời một chút sao?"
"Ngươi muốn ta nghe lời thì cũng phải nhìn xem ngươi đang làm gì chứ!"
"Ngươi trước giờ đều đối với hắn vô cùng ôn nhu, tại sao đối với ta lại tàn nhẫn như thế?"
"Ngươi có thể đừng nói khó hiểu như vậy được không!"
"Ta chính là hắn, Hàn Phỉ, ta là hắn."
Gặp Quỷ! Vấn đề này đến cùng còn muốn dây dưa bao lâu nữa đây! Tuy đã sớm nghe nói trong tâm lý học, có rất nhiều người nắm giữ tiềm ẩn hai mặt, nhưng trong tình huống bình thường cũng không sẽ phát tác, chẳng lẽ đây chính là nam thần đệ nhị trọng nhân cách.

Nhưng hai người khác biệt cũng quá lớn đi! Hàn Phỉ căn bản là không thể đem hai người hợp lại thành một mà đối xử được.
Một lúc lâu sau, Hàn Phỉ trực tiếp từ bỏ cùng hắn nói về vấn đề này.


Lúc này cảm giác mệt mỏi vốn đã biến mất một lần nữa lại xông tới, Hàn Phỉ nỗ lực mở to đôi mắt, nhưng vẫn không chịu nổi mà từ từ càng lúc càng buồn ngủ hơn, thêm vào việc người đang nằm sấp bên trên nàng vẫn không hề tiến thêm một bước, yên tĩnh vô cùng, sự cảnh giác trong lòng nàng cũng dần hạ xuống, không chú ý một cái liền ngủ mất.
Lúc Hàn Phỉ đã ngủ say, Tần Triệt chậm rãi bò lên, hắn nằm ở bên cạnh nàng, một tay chống mặt, một bên lẳng lặng nhìn khuôn mặt nàng đang ngủ, mặt nạ che khuất mặt hắn nhưng không thể giấu được quang mang kì dị trong mắt hắn, tựa như thỏa mãn, tựa như cuồng bạo.
Lâu sau, hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, xúc cảm nơi bàn tay vô cùng ấm áp, mềm mại, giống như người nàng, có thể làm cả thế giới cũng trở nên ấm áp.
"Đây là dáng vẻ vốn có của nàng sao, Hàn Phỉ?"
Đầu ngón tay tinh tế của hắn chậm rãi trượt tới môi nàng, lưu luyến không muốn rời đôi môi hồng như cánh hoa ấy, ngay lúc hắn muốn cậy mở đôi môi của nàng một trận điện lưu nhỏ bỗng chạy lan trên mặt nạ, Tần Triệt phát ra một tiếng hút không khí, sau đó thu hồi ngón tay.
Hắn nhẹ nhàng cười một cái, ấn lến mặt nạ của mình, lầm bầm lầu bầu nói: "Vẫn không được à?"
Điện lưu chậm rãi biến mất, mặt nạ kia trở lại dáng vẻ vốn có.

Vừa rồi mắt thường có thể thấy được, trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn, trận điện lưu vừa rồi, tuyệt không đơn giản.
"Rốt cuộc đến lúc nào, mới có thể nắm giữ đây?"
"Này, ta còn phải chờ bao lâu?"
Không hề có tiếng trả lời.
Hắn thở dài một tiếng: "Ta sắp không nhịn được rồi."

"Đang cảnh cáo ta sao?"
"Cảm xúc tiêu cực ngươi sở hữu, chính là ta a."
"Ta là ngươi, ngươi sao có thể thoát khỏi ta."
* * *Khi Hàn Phỉ tỉnh lại đã phát hiện mình nằm ở trên giường, mắt đang đối diện với xà nhà quen thuộc, nàng đang ở trong gian phòng của mình.

Mất một lúc lâu sau Hàn Phỉ mới phản ứng được rằng mình đã đi ra khỏi giấc mộng.

Nàng cảm thấy thật không thể tin được, còn cố ý bấm mình một hồi, đến khi cảm nhận được đau đớn, lúc này mới tin là bản thân đã trở lại thế giới thực.
Nhưng, đơn giản như vậy sao? Lần trước, hệ thống phải động thủ túm nàng lôi ra, làm sao lần này nàng chỉ ở trong mơ ngủ một giấc liền tỉnh lại rồi.
Hàn Phỉ vội vã đâm hệ thống: "Đào Bảo! Làm sao ta thoát ra được vậy?"
"Kí chủ tự mình đi ra a? Ngươi quên sao? Ta còn đang cảm thán lần này năng lực khống chế của kí chủ lại tốt như vậy, hoàn toàn không bị mộng cảnh mê muội."
"Không đúng, ta rõ ràng ở trong mơ..

Đúng, ta ở trong mơ làm cái gì?"
Hàn Phỉ đột nhiên phát hiện, sau khi tỉnh lại kí ức là một mảnh trắng xóa, từ lúc nàng quyết định tiến vào mộng cảnh trong trí nhớ liền xuất hiện một phần đứt gãy, dù nàng nghĩ như thế nào cũng không thể nhớ ra được.


Ngược lại có một câu nói đặc biệt rõ ràng: Ta chính là hắn.Ta là ai?Hắn là ai?
Nghĩ đến mức đầu cúng phát đau, Hàn Phỉ vội vã đánh gãy tâm tư của chình mình, tay bưng trán: "Đầu ta đau quá, nhưng ta không nhớ ra được đã xảy ra chuyện gì trong mộng cảnh!"
Hàn Phỉ có chút hoang mang, trước đây nàng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy.
"Kí chủ đừng có gấp, có thể là do liên tục sử dụng tâm linh mộng cảnh, khoảng cách giữa các số lần quá ngắn, liền xuất hiện di chứng, đây có thể là tạm thời mất trí nhớ, chắc là sau mấy ngày liền có thể nhớ ra, kí chủ không cần cố gắng suy nghĩ."
"Hố cha, ngươi làm sao không nói sớm còn có hậu di chứng!"
"Bởi vì lúc trước sẽ không có người liên tiếp được thưởng đến hai lần tâm linh mộng cảnh nha.."
"Ngươi quả nhiên là nói vô căn cứ!"
"Tại sao kí chủ có thể nói như vậy? Hừ, ta dù sao cũng là hệ thống tối cao cấp đấy! Ta còn quên nói cho kí chủ biết, tác dụng phụ khác của Tâm Linh Mộng cảnh, đó là trong lúc kí chủ dò xét mộng cảnh của người khác, nhất định sẽ tồn tại khả năng kí ức của chính kí chủ cũng bị dòm ngó."
Hàn Phỉ cứng đờ, trực tiếp bạo thô: "Đậu phộng! Ngươi làm sao không nói sớm?"
"Giờ ta mới nhớ tới nha.."
Hàn Phỉ lập tức lựa chọn từ chối phản ứng với cái hệ thống vô trách nhiệm này, nàng nhìn ra bên ngoài cũng đã là bình minh, bản thân nàng cũng không phải trực tiếp vào mộng cảnh, chỉ giống như vừa trải qua một giấc mơ thôi nên không hề thấy mệt mỏi, thậm chí tinh thần còn vô cùng tốt, liền bò lên, quyết định đi kiếm chút hảo cảm.
Sáng sớm hôm nay, lúc Hàn Thượng Thanh được cho biết đại tiểu thư tự mình đi nhà bếp vì mọi người chuẩn bị bữa sáng sớm một chút, trong đầu Hàn Thượng Thanh cảm giác được trấn an, đặc biệt là khi Hàn Phỉ bưng ra các món ăn đều rất tinh xảo đáng yêu, đẩy đủ màu sắc, hương vị, thì thái độ càng hòa ái.
"Phỉ Nhi, những việc này ngươi vốn không cần phải làm, ngươi là tiểu thư, sao lại đi nhà bếp nấu ăn đây?"
Nghe thấy những lời này trên mặt Hàn Phỉ thể hiện vô cùng cảm động, nhưng trong nội tâm lại là trào phúng, lúc nguyên thân bị ném ở hậu viện không ai thèm quan tâm, làm sao lại không có người nói nàng là tiểu thư đây? Nàng bày ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, nói: "Cha, ta xem mấy ngày nay cả nhà vì chuyện của Tiểu Thư mà bận bịu, lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, ta không thể giúp cái gì, chỉ có thể làm chút đồ ăn, cũng chỉ vì muốn làm chút chuyện cho cả nhà mà thôi.".