Bóng dáng của hai người họ vừa khuất thì từ bên trong một tiếng cười to vang lên đi kèm với tiếng vỗ tay, một người bước ra nói:

- Ta không ngờ Hạ gia tiểu nương tử lại tuyệt tình đến thế, một người là huynh đệ chí cốt của phụ thân cô, người còn lại là thanh mai trúc mã của cô, mà cô lại nhẫn tâm tổn thương họ như thế.

Ninh Tuyết liếc mắt ra sau nhìn thấy Hứa thái sử đang ung dung bước ra, Ninh Tuyết liền cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm nén nước mà bước đến bàn ngồi xuống, giả vờ như không mà thản nhiên rót ly trà mỉm cười nói:

- Huynh đệ chí cốt sao, thanh mai trúc mã sao, ta khinh, đến cuối cùng cái họ cần chỉ là binh phù của phụ thân ta, chỉ là tam quân trong tay phụ thân ta.

Hứa thái sử mỉm cười bước lại bàn trà ngồi xuống nhâm nhi ly trà mà Ninh Tuyết rót sẵn rồi dò hỏi:

- Binh phù thực sự không nằm trong tay cô sao?

Ninh Tuyết tức giận đập bàn mà trừng mắt hỏi:

- Nếu nắm trong tay năm mươi vạn quân của Tây Đô, ngài nghĩ ta còn ngồi đây nhờ người giúp ta báo thù sao?

Hứa thái sử nhìn thấy dáng vẻ tức giận ấy, trong lòng càng đinh ninh mà tin tưởng Ninh Tuyết hơn mà mỉm cười hỏi:

- Vậy cô hãy cho ta lí do để giúp cô trả thù đi?

Ninh Tuyết được hỏi liền nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý nói:

- Theo như lời của Dương Hùng nói… ta đoán… chắc hẳn binh phù cũng không nằm trong tay ngài rồi.

Hứa thái sử bị Ninh Tuyết nói trúng tim đen liền nhăn mặt lại nhưng vì không muốn bị Ninh Tuyết nắm được sơ hở nên vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không, Ninh Tuyết một thoáng liền nhìn thấy nét mặt của thái sử đã thay đổi liền biết mình đã đoán trúng thầm nghĩ:

- Quả nhiên binh phù không nằm trong tay hắn.

Nhìn thấy thái sử gượng cười cố che giấu, Ninh Tuyết liền đắc ý nói tiếp:

- Không có binh phù cũng không sao… quan trọng là ta có cách giúp ngài, không cần binh phù vẫn có thể nắm giữ được năm mươi vạn quân ấy.


Hứa thái sử thái độ khó chịu nghi ngờ lời nói của Ninh Tuyết liền hỏi:

- Chỉ dựa vào cô sao?

Ninh Tuyết mỉm cười vênh mặt mà nói:

- Đúng vậy, chỉ cần dựa vào ba chữ “ Hạ Ninh Tuyết” này thôi.

Hứa thái sử liền hiểu ngay ý của Ninh Tuyết, cả hai nhìn nhau mà cười phá lên, Hứa thái sử ánh mắt đầy gian trá mà nhìn Ninh Tuyết nói:

- Nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy nhưng ta lại không nghĩ ngươi sẽ dễ dàng giao binh quyền ra như thế, rốt cuộc âm mưu phía sau của ngươi là gì?

Ninh Tuyết nghe vậy liền phồng man trợn má mà nghiến chặt răng nói:

- Mục tiêu cả đời ta bây giờ là trả thù, Tiêu Chấn Long chính hắn đã khiến ta nhà tan cửa nát, mối thù này không trả, ta khó ăn nói với vong linh phụ mẫu nơi suối vàng.

Hứa thái sử nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Chấn Long của Ninh Tuyết trong lòng vui mừng đắc ý nghĩ mình đã nắm trọn được con cờ mới đầy tiềm năng này liền lập tức nâng ly trà lên và nói:

- Được, chúc cho việc hợp tác của chúng ta vui vẻ.

Ninh Tuyết mỉm cười nói:

- Về phía hoàng thượng mong Hứa đại nhân thay tiểu nữ nói tốt vài lời.

Hứa thái sử cũng vui vẻ mỉm cười lại nói:

- Nhất định.

Nói xong Hứa thái sử đứng lên vui vẻ ra về, Ninh Tuyết thay đổi sắc mặt, nụ cười cũng biến mất, Ninh Tuyết quay người về phòng.

Ba ngày sau, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện Lương công công đến Hạ phủ truyền lệnh triệu kiến Ninh Tuyết, Ninh Tuyết ngay lập tức theo Lương công công vào hoàng cung. Đến hoàng cung, Ninh Tuyết bước vào thư phòng của hoàng thượng, vừa bước vào đã nhìn thấy Hứa thái sử, Ninh Tuyết mỉm cười cúi người hành lễ nói:


- Dân nữ Hạ Ninh Tuyết bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng thượng đứng trên cao thấy vậy liền nói:

- Được rồi miễn lễ, mau đứng dậy đi.

Ninh Tuyết nghe vậy liền đứng lên, hoàng thượng gật đầu nói:

- Những gì Hạ gia tiểu nương tử nói, Hứa khanh đã thuật lại với ta rồi, ta muốn giúp ngươi báo thù, dù gì thì Hạ khanh cũng là nhất đại trung thần của Đại Đô nay lại chết oan trong tay quân địch, nhưng việc này hệ luỵ to lớn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự an yên của cả hai nước.

Ninh Tuyết lòng hiểu được đây chỉ là câu hỏi thăm dò thôi, liền mỉm cười nói:

- Tiêu quốc lâu nay vẫn hay ức hiếp Đại Đô ta, nay lại còn giế t chết phụ thân, nếu cứ trơ mắt đứng nhìn mà không hành động e rằng mai này Tiêu quốc lại được nước lấn tới tiếp tục chèn ép Đại Đô ta, mối hoạ này nếu như không diệt chỉ sợ bá tánh khó lòng hưởng thái bình.

Hoàng thượng gật đầu tán thành với ý kiến của Ninh Tuyết mà nói:

- Đúng vậy thế nhưng ta thân là quân vương của một nước không thể chỉ vì một mối thù nhỏ mà làm ảnh hưởng đến cả đất nước.

Ninh Tuyết nghe vậy liền nghiêm mặt nói:

- Nếu như ý hoàng thượng đã quyết thì Ninh Tuyết cũng không thể làm gì hơn.

Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng Hứa thái sử liền nhìn ra hiệu cho hoàng thượng nói:

- Hoà khí sinh tài, chúng ta hãy từ từ nói, cái nào không thông nói cho thông.

Hoàng thượng thấy vậy liền nhớ lại những chiến thuật mà Hứa thái sử đã đề ra, hoàng thượng lòng như lửa đốt hỏi:

- Những gì ta bảo ngươi làm sao rồi?


Hứa thái sử đắng đo hồi lâu rồi đáp:

- Thần đã cho người âm thầm điều tra toàn bộ Hạ phủ, binh phù không ở trong tay nữ nhi của Hạ Thiểm, không có lệnh bài thì tam quân của Tây Đô e rằng sẽ càng khó nắm giữ hơn.

Hoàng thượng nghe vậy đau đầu cắn răng tức giận nói:

- Rốt cuộc Hạ Thiểm hắn đã giấu binh phù ở đâu, trăm tính ngàn tính lại không tính được hắn sẽ cất giấu binh phù của Tây Đô như thế, tên này đến lúc chết hắn cũng quyết phải chống đối ta mà.

Hứa thái sử nhìn thấy dáng vẻ cau có của hoàng thượng, trong đầu bối rối không ngừng lo lắng nói:

- Chúng ta phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ đứng nhìn binh quyền rơi vào tay của kẻ địch sao?

Hoàng thượng nhìn sang Hứa thái sử rồi nở một nụ cười gian xảo rồi nói:

- Ta có ý này, khanh thử nghe xem sao.

Hứa thái sử nhìn sang gương mặt đang nở nụ cười đầy bí hiểm của hoàng thượng rồi nói:

- Không biết hoàng thượng có cao kiến gì, thần xin lắng tai nghe.

Hoàng thượng mỉm cười đầy ẩn ý nói:

- Tuy chúng ta không có binh phù trong tay thế nhưng chúng ta có kim bài miễn tử, có thượng phương bảo kiếm trong tay, vậy thì sao chúng ta lại không sử dụng nó chứ.

Hứa thái sử nhìn hoàng thượng với dáng vẻ tò mò, không hiểu rõ ý đồ bên trong nên liền hỏi:

- Kim bài miễn tử, thượng phương bảo kiếm sao, thần dốt nát ngu muội vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời nói ấy.

Hoàng thượng nhìn Hứa thái sử rồi nở nụ cười gật gật đầu nói:

- Là tiểu thiên kim của Hạ Thiểm, Hạ Ninh Tuyết.

Hoàng thượng nghe vậy liền mỉm cười nhìn Hứa thái sử gật đầu, thấy vậy Hứa thái sử nói tiếp:

- Hạ tiểu nương tử, cô hiểu lầm ý của bệ hạ rồi, không phải bệ hạ không muốn giúp cô, nhưng như cô biết đấy phụ thân cô Hạ tướng quân đã không còn, e rằng trong triều không còn ai đủ tư cách để đảm nhiệm chức vị thống soái của Tây Đô nữa.


Hoàng thượng nghe vậy liền gật gật đầu nói:

- Trách nhiệm lớn lao không thể tùy tiện chọn đại một người được, để có thể đảm nhận trọng trách ta buộc phải tìm một người có đầy đủ tư chất lãnh đạo mới được.

Ninh Tuyết nghe vậy liền nghiêm mặt nói:

- Nếu hoàng thượng không chê bai, ta muốn được nhận trách nhiệm này.

Nhìn thấy Ninh Tuyết từng bước từng bước sa vào chiếc lưới dài mà Hoàng thượng đã dày công giăng sẵn này liền mỉm cười nói:

- Ngươi sao, một nữ nhi như ngươi sao?

Ninh Tuyết không những không chùn bước vẫn kiên quyết nói:

- Ta muốn đích thân mình lấy đầu của tên Tiêu Chấn Long đó để tế cho vong linh của phụ mẫu.

Nhìn dáng vẻ kiên định của Ninh Tuyết liền nói:

- Ta hiểu cho tấm lòng hiếu thảo của ngươi, thế nhưng một nữ nhi trở thành một thống soái là tiền lệ mà trước nay chưa từng có, vả lại ngươi trẻ người non dạ, kinh nghiệm thực chiến chưa có, ta không thể để ngươi đem bá tánh Tây Đô ra mạo hiểm như thế được.

Ninh Tuyết loay hoay tìm cách thuyết phục, liền mỉm cười rồi nói:

- Tiểu nữ tự biết mình hữu dũng vô mưu không thể so bì được với phụ thân cũng như những đại tướng quân khác, nhưng món nợ máu này không thể cứ thế là mà cho qua được, xin hoàng thượng toại nguyện cho tiểu nữ, dù có chết nơi sa trường cũng quyết phải trả được mối thù này.

Hoàng thượng nghe vậy lòng càng phấn khởi nói:

- Thực ngưỡng mộ cho gan dạ của ngươi, tuy chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm nhưng dũng khí lại chẳng thua kém một đấng nam nhi, được ta sẽ cho ngươi cơ hội.

Ninh Tuyết mỉm cười rạng rỡ nói:

- Tiểu nữ Hạ Ninh Tuyết đa tạ hoàng thượng.

Hoàng thượng nghe vậy liền nói tiếp:

- Thế nhưng để có thể chu toàn mọi việc ta sẽ để Hứa theo ngươi, có khanh ấy bên cạnh ít nhiều cũng sẽ giúp ích được cho ngươi.