Hoàng thượng nhìn sang Hứa thái sử rồi nhớ lại cuộc đối thoại của cả hai, Hứa thái sử nghe những lời hoàng thượng nói, lòng vẫn không yên tâm nên hỏi:

- Hạ Ninh Tuyết sao, năm mươi vạn quân để vào tay nữ nhi của Hạ Thiểm, bệ hạ như vậy… như vậy liệu có quá mạo hiểm không?

Hoàng thượng mỉm cười rồi trấn an Hứa thái sử rồi nói:

- Khanh cứ yên tâm, chỉ là một nữ nhi chân yếu tay mềm trói gà không chặt thì có thể làm được gì chứ.

Dù là vậy nhưng Hứa thái sử vẫn không yên tâm liền nói:

- Tuy chỉ là một nữ nhi nhưng sau lưng vẫn còn rất nhiều tướng quân khác dưới trướng của Hạ Thiểm phò trợ, việc này chúng ta không thể xem thường được, thưa bệ hạ.

Hoàng thượng hoàn toàn hiểu được lí do đằng sau nỗi lo ấy liền nói:

- Đây cũng chính là mối bận tâm lớn nhất của ta.

Hoàng thượng thở dài suy đi tính lại hồi lâu Hứa thái sử nhìn thấy rõ nỗi sầu muộn của hoàng thượng nên nói:

- Bệ hạ thần có ý này, người nghe thử xem có được không?

Hoàng thượng nghe vậy liền nói:

- Cứ nói...

Hứa thái sử chắp tay cúi đầu nói:

- Nỗi lo của bệ hạ thần xin nguyện được cùng người phân ưu, gánh vác chia sẻ nỗi lo.

Hoàng thượng lòng có chút nhẹ nhõm liền nói tiếp:

- Có gì khanh cứ trực tiếp nói không cần ấp a ấp úng như vậy.


Hứa thái sử nhận lệnh liền dứt khoác nói:

- Thần mạnh dạn xin tự đề cử bản thân… để cùng Hạ Ninh Tuyết xuất binh.

Nghe được những lời Hứa thái sử nói hoàng thượng an lòng mỉm cười nói:

- Được … tốt… nếu là Hứa khanh thì ta có thể yên tâm rồi, mọi chuyện chúng ta cứ y theo kế hoạch mà thực hiện.

Hứa thái sử nghe như vậy liền nhìn sang Ninh Tuyết mỉm cười, Ninh Tuyết suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Được nếu vậy thì làm phiền Hứa thái sử chỉ dạy tiểu nữ nhiều hơn.

Hoàng thượng mỉm cười đắc ý vì đã gắn được một tai mắt bên cạnh Ninh Tuyết, vậy là không lo Ninh Tuyết đi lệch khỏi kế hoạch của mình, hoàng thượng nói:

- Tốt, tốt lắm, nếu vậy ngươi muốn khi nào khởi hành ra Tây Đô.

Ninh Tuyết không chần chừ mà khẳng khái nói:

- Càng sớm càng tốt.

Nhìn khí thế này của Ninh Tuyết, hoàng thượng liền nhớ đến Hạ tướng quan rồi nói:

- Quả là nữ nhi của Hạ Thiểm tướng quân, khí thế không lẫn vào đâu được.

Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu, hoàng thượng cũng mỉm cười rồi nói:

- Được rồi, ngươi hãy về chuẩn bị đi, đây không còn việc của ngươi nữa lui đi.

Ninh Tuyết nghe vậy liền cáo lui, vừa quay lưng đi phía này hoàng thượng và Hứa thái sử đã nhìn nhau mỉm cười đắc ý.


Ninh Tuyết về đến Hạ phủ thì đã bắt gặp An Thành, vừa nhìn thấy Ninh Tuyết, Tiểu Hương liền nói:

- Cô nương, An Thành quân đã đợi người từ sớm đến giờ.

Nhìn thấy Ninh Tuyết An Thành bước đến chặn đường lại, đối mặt với Ninh Tuyết, An Thành lòng ngập ngừng mà hỏi:

- Ta nghe bảo… hoàng thượng triệu muội vào cung, ngài ấy tìm muội là vì chuyện gì?

Ninh Tuyết khựng lại hồi lâu rồi vẫn lạnh nhạt không trả lời mà lướt qua người An Thành cứ thế mà bước thẳng vào trong phủ, An Thành trong lòng bức rức không yên vẫn không bỏ cuộc liền chạy theo hỏi cho ra lẽ, Ninh Tuyết thừa hiểu rõ tính cách của An Thành, Ninh Tuyết lòng thầm nghĩ:

- Nếu như không nói rõ An Thành huynh ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng, phải nghĩ cách gì đó thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, huynh ấy sẽ bị kéo vào việc này mất.

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì từ phía sau An Thành đột ngột đưa tay nắm lấy cánh tay của Ninh Tuyết rồi kéo ngược về sau khiến Ninh Tuyết vô cùng bất ngờ, lúc này đây bốn mắt nhìn nhau, An Thành với ánh mắt nghiêm nghị cương quyết nói:

- Nếu muội không nói rõ thì đừng hòng bỏ đi, lần này ta sẽ không dễ dàng buông tay muội ra nữa.

Tiểu Hương đứng cạnh lòng như lửa đốt mà khuyên bảo:

- An Thành quân, người cùng cô nương nếu như có hiểu lầm thì có thể từ từ nói chuyện, hai người đừng to tiếng với nhau như vậy.

Đối diện với ánh mắt quả quyết ấy, một dòng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu Ninh Tuyết:

- Không được, lần mạo hiểm này nguy cơ trùng trùng, chuyện tương lai không ai có thể đoán trước được, tuyệt đối không thể liên lụy huynh ấy, không thể để huynh ấy vì mình mà lại phải đối mặt với hiểm nguy.

Nhìn thấy Ninh Tuyết vẫn ngẩn người không nói, An Thành kéo bàn tay Ninh Tuyết rồi gọi to:

- Ninh Tuyết, muội có nghe ta nói gì không?

Tiểu Hương thấy vậy liền nói:


- Cô nương có phải người có nỗi khổ gì không, người hãy nói với An Thành quân đi, biết đâu ngài ấy có thể giúp được người.

Ninh Tuyết bừng tỉnh hướng mắt nhìn thẳng An Thành, giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ninh Tuyết, tận sau ánh mắt ấy Ninh Tuyết nhìn thấy được sự lo lắng cũng như sự tuyệt vọng của An Thành, lòng thầm nghĩ:

- Phụ thân… mẫu thân… ta đã mất đi tất cả rồi, ta tuyệt đối không thể để mất luôn cả huynh được… An Thành, ta nhất định phải bảo vệ huynh chu toàn, thứ lỗi cho ta vì đã tổn thương huynh nhiều đến như vậy… thứ lỗi cho ta.

Lòng đã quyết Ninh Tuyết siết chặt bàn tay híp chặt mắt, Ninh Tuyết hoàn toàn không còn cách nào khác nếu muốn bảo vệ được An Thành chỉ còn cách cuối cùng là cắt đứt quan hệ, Ninh Tuyết thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn An Thành rồi lạnh lùng nói:

- Ba ngày nữa muội sẽ cùng Hứa thái sử đến Tây Đô.

An Thành sủng người không dám tin vào những gì mình nghe được, Tiểu Hương cũng bất ngờ mà tròn mắt nhìn Ninh Tuyết, An Thành lòng hoảng loạn tột độ mà hỏi Ninh Tuyết:

- Tây Đô... cùng Hứa thái sử sao, lý do là gì, tại sao hai người lại cùng đến Tây Đô?

Đối diện với những câu hỏi của An Thành, Ninh Tuyết chỉ gật đầu mà không đáp, nhìn thấy sự thản nhiên đến lạ thường trên gương mặt của Ninh Tuyết An Thành càng tức giận hơn mà quát to nói:

- Ninh Tuyết, muội điên rồi sao, muội có biết muội đang làm gì không, tên Hứa Minh Trạch ấy là loại người gì không lẽ muội không biết sao, hắn chỉ muốn lợi dụng muội để chiếm đoạt lấy binh quyền của Tây Đô thôi.

Tiểu Hương cũng nhìn ra được vấn đề liền ra sức khuyên bảo:

- Đúng vậy cô nương… tên Hứa Minh Trạch ấy là người xấu, đừng hợp tác với hắn, hắn sẽ làm hại đến người mất thôi.

Ninh Tuyết đương nhiên là hiểu rõ điều này hơn bất kì ai nhưng trước mắt đây là con đường duy nhất để trả thù, Ninh Tuyết tức giận nhìn thẳng vào mắt của An Thành nói:

- Muội không quan tâm muội chỉ biết hắn có thể giúp muội báo thù, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Tiểu Hương bất lực van xin:

- Cô nương à…

Ninh Tuyết tỏ vẻ khó chịu nhìn sang Tiểu Hương rồi nặng lời nói:

- Tiểu Hương rốt cuộc muội là người của Hạ gia ta hay là người của Dương gia vậy?

Đứng trước câu hỏi khó ấy, Tiểu Hương bần thần mà ngẩng đầu nhìn An Thành rồi khẽ cúi đầu không nói thêm lời nào, nhìn thấy Tiểu Hương bị khiển trách, An Thành liền bênh vực nói:


- Tiểu Hương không làm gì sai cả, tại sao muội lại mắng muội ấy?

Ninh Tuyết bực dọc đáp:

- Muội ấy là người Hạ gia thì phải đứng về phía của Hạ gia ta, chứ không phải nối giáo cho giặc như vậy.

An Thành nghe được những lời nói đó, bỗng chốc phát điên mà nói:

- Nối giáo cho giặc sao?

Tiểu Hương đứng cạnh sợ hãi liền kéo tay áo Ninh Tuyết lại khẽ nói:

- Cô nương à… đừng mà…

Ninh Tuyết vẫn không hề có ý nhượng bộ mà nhìn sang Tiểu Hương tiếp tục mắng:

- Muội đứng về phía huynh ấy sao… được… nếu như đã bất mãn về ta như vậy chi bằng muội hãy qua phủ đệ của huynh ấy mà ở luôn đi… ta không cần muội nữa.

Tiểu Hương nghe đến năm chữ “ ta không cần muội nữa” ngay tức khắc bật khóc mà quỳ xuống van xin:

- Cô nương… Tiểu Hương sai rồi… xin người đừng đuổi Tiểu Hương đi mà… Tiểu Hương biết lỗi rồi.

An Thành nhìn thấy Ninh Tuyết dồn ép Tiểu Hương như vậy, lòng tràn ngập thất vọng mà nhìn Ninh Tuyết hỏi:

- Từ khi nào… mà muội đã trở nên như thế... bị thù hận che mờ mắt mà không phân biệt được tốt xấu… không nhận ra đâu là đúng sai như thế, Tiểu Hương tuy chỉ là một tì nữ nhưng vẫn luôn một lòng tận trung với muội, vậy mà muội đành lòng bỏ rơi muội ấy sao?

Ninh Tuyết chỉ đành câm nín trước những lời khiển trách của An Thành, An Thành nhìn sang Tiểu Hương rồi đưa tay dìu Tiểu Hương đứng dậy rồi nói:

- Tiểu Hương, muội không cần vì ta mà đắc tội muội ấy đâu.

Tiểu Hương cúi đầu không đáp, An Thành nhìn dáng vẻ cứng rắn của Ninh Tuyết, phút chốc chạnh lòng muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy nhưng rồi cũng phải lắc đầu mà bất lực buông lơi bàn tay rồi quay người rời đi trong vô vọng.

Giây phút bàn tay của An Thành buông xuống Ninh Tuyết bất giác đưa tay muốn đỡ lấy thế nhưng vẫn khựng người lại kiềm nén cảm xúc bên trong cứ thế mà trơ mắt nhìn An Thành rời đi, Ninh Tuyết lòng đau như cắt, trái tim nhói đau lặng lẽ nhìn bóng lưng đang rời xa mình thầm nghĩ:

- An Thành huynh cứ việc hận muội, không sao đâu… cho dù huynh có như thế nào thì huynh vẫn mãi là Dương An Thành của muội… nhưng… còn muội… e rằng… chẳng thể một lần nữa là tiểu Ninh Tuyết của huynh rồi.