Ninh Tuyết nhìn dáng vẻ thất vọng của An Thành trong lòng có chút cắn rứt nhưng bản thân hiểu rõ không thể lo lắng được nhiều như thế, Ninh Tuyết đứng dậy bước đi, đi được hai bước liền quay lại nhìn Dương tướng quân nói:

- Dương bá bá…

Tướng quân nghe gọi liền quay mặt nhìn về phía Ninh Tuyết đáp:

- Ta đây.

Ninh Tuyết vẫn nghiêm nghị mà nói:

- Chuyện về binh phù e rằng phải khiến người thất vọng rồi, con vốn không hề biết đến sự tồn tại của bình phù đó… nói cách khác là binh phù vốn không nằm trong tay con…

Tướng quân nghe vậy trong lòng không khỏi gợn sóng mà lo lắng hỏi:

- Binh phù thực sự không nằm trong tay con sao?

Ninh Tuyết gật đầu một cách đầy cương quyết, tướng quân nhìn thấy thái độ kiên định của Ninh Tuyết cũng đành chịu thua không tiếp tục truy hỏi nữa, còn về phần Ninh Tuyết khi thấy dáng vẻ thất vọng mà cúi gầm mặt của tướng quân khi không đạt được mục đích của mình khiến Ninh Tuyết càng chán ghét hơn mà nói:

- Còn nữa…

Vừa nghe Ninh Tuyết cất tiếng, tướng quân liền tức khắc ngẩng đầu lên lắng nghe, Ninh Tuyết vẫn nét mặt lạnh nhạt nói tiếp:

- Chuyện này rốt cuộc là âm mưu của hoàng thượng và Hứa thái sử hay là… có kẻ sấn hoả đả kiếp, thừa cơ cháy nhà để cướp của, Ninh Tuyết… vẫn có thể nhìn rõ được.


An Thành nghe vậy vô cùng bất ngờ mà trừng mắt nhìn Ninh Tuyết, trong lòng hiểu được câu nói này đang ám chỉ điều gì liền đùng đùng nổi giận hỏi:

- Sấn hoả đả kiếp sao, Ninh Tuyết muội biết muội đang nói gì không?

Dương tướng quân hết sức bất ngờ trước những gì Ninh Tuyết nói, nhưng vẫn không tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh nói:

- Ý con là nói ta thừa nước đục thả câu?

Ninh Tuyết im bặt không đáp, tướng quân ánh mắt buồn rầu kèm theo thất vọng mà hạ giọng nói:

- Ta và phụ thân con cả đời kề vai sát chiến bên nhau, bản thân con cũng là ta một mắt nhìn con khôn lớn như vậy, ta nghĩ nhân phẩm của ta nghĩ mình cũng không cần phải giải thích nhiều với con, ta rốt cuộc là một kẻ xấu chỉ biết tư lợi hay là một kẻ tán tận lương tâm… con là người hiểu rõ hơn ai hết.

An Thành hướng mắt nhìn Ninh Tuyết, Ninh Tuyết gương mặt vẫn lạnh tanh không đáp, tướng quân dè dặt nói tiếp:

- Hoàn cảnh của con lúc này ta hoàn toàn hiểu rõ, trong một lúc mà con mất đi phụ mẫu nỗi đau này ta có thể thông hiểu được, thế nhưng nếu con vì chuyện này mà nghi ngờ ta như thế, thì con thực sự khiến ta rất thất vọng Ninh Tuyết à, con hãy từ từ suy nghĩ kĩ những lời mình vừa nói đi.

Nói xong Dương tướng quân đứng lên quay người ra về, đi được vài bước tướng quân khựng người lại khẽ quay đầu lại nhìn Ninh Tuyết rồi nói tiếp:

- Ninh Tuyết à, không phải đợi đến lúc phụ mẫu con không còn ta mới nói nhưng từ trước đến nay ta vẫn luôn xem con như nữ nhi của mình mà yêu thương, bảo bọc…

Những lời này nếu như là ngày trước thì không cần tướng quân phải nói, bản thân Ninh Tuyết cũng có thể cảm nhận được nhưng giờ đây tình thế đã khác, hiểu lầm chồng chất, niềm tin đã mất, những lời nói này chỉ còn là vô nghĩa, Ninh Tuyết vẫn lạnh lùng không đáp, dù đã nhìn rõ được thái độ của Ninh Tuyết nhưng tướng quân vẫn quyết tâm tỏ rõ lòng mình:


- Việc chăm sóc con… cho dù phụ thân con không phó thác cho ta… ta cũng nhất định sẽ làm... bởi vì tình thương ta dành cho con là thật, với con ta có thể chỉ là một đại bá, là bằng hữu thân thiết của phụ thân con nhưng với ta mà nói… ta luôn cảm thấy mình cũng giống như một nửa phụ thân của con vậy.

Dứt lời tướng quân quay lưng rời đi, An Thành như chết lặng chỉ có thể khẽ hỏi:

- Ninh Tuyết ta không ngờ muội lại thay đổi nhiều đến như vậy?

Chẳng đợi Ninh Tuyết đáp trả, An Thành cũng quay người bước đi để lại mình Ninh Tuyết, trái tim Ninh Tuyết vốn chẳng phải sắt đá, tận tai nghe được những lời nói tận đáy lòng của tướng quân, Ninh Tuyết không khỏi xúc động mà rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng lưng ngày càng xa vời của hai người họ mà thầm nghĩ:

- Dương bá bá… An Thành… đúng vậy… hai người làm rất tốt… hãy tiếp tục căm hận con… đừng tiếp tục quan tâm con thêm nữa… hai người nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình… không cần phải lo lắng cho con… đây là con đường mà con đã chọn, con nhất định phải tự mình đi hết.

Vừa nghĩ Ninh Tuyết vừa nhớ lại giấc mơ ngày hôm trước, khi nhìn thấy phiến đá ghi “ Cầu Nại Hà”, Ninh Tuyết đã ngẩn người không nói thành lời, nhìn thấy bộ dạng này của Ninh Tuyết, phu nhân như tan nát cõi lòng không dám quay đầu lại đối mặt với Ninh Tuyết, tướng quân dù có là người dũng mãnh đứng trên chiến trường một đấu trăm ngàn người nhưng nay khi đứng trước mặt ái nữ của mình với bộ dạng này, trong lòng không khỏi hổ thẹn mà nói:

- Chúng ta giờ đây đã không còn như trước kia nữa, âm dương cách biệt đây là sự thật mãi mãi không thể thay đổi được nữa rồi con hãy quay về đi…

Ninh Tuyết cúi đầu bật khóc miệng lẩm bẩm nói:

- Không thể nào… không thể nào như vậy được.

Tướng quân lòng đau như cắt khi nhìn đứa con gái rượu của mình khóc lóc mà mình lại chẳng thế đến gần để an ủi vỗ về, tướng quân nghiến răng ghì giọng nói lớn:

- Tuyết Nhi… không được khóc... con hãy nghe cho rõ đây...


Ninh Tuyết nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lẳng lặng mà lắng nghe, tướng quân nuốt nước mắt ngược vào trong mà nghiêm nghị nói:

- Con hãy nghe thật rõ cho ta... con là nữ nhi của Hạ Thiểm ta... con không thể dễ dàng bị đánh gục như vậy được... con nhất định phải mạnh mẽ lên... đây chỉ mới là khởi đầu thôi... con còn cả một con đường dài ở phía trước… không còn ta và mẫu thân ở cạnh con nhất định phải mạnh mẽ gấp mười lần thậm chí là gấp trăm lần… không thể gục ngã như vậy được... bởi vì... bởi vì…

Nói đến đây tướng quân chạnh lòng nói không thành lời, Ninh Tuyết vô cùng tò mò liền hỏi:

- Bởi vì... sao cơ?

Tướng quân cúi đầu híp chặt hai mắt rồi hít một hơi thực sâu rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ninh Tuyết dứt khoát nói:

- Bởi vì giờ đây phía sau con không chỉ còn mỗi trên dưới Hạ gia nữa mà hơn hết nữa là toàn bộ bá tánh của Tây Đô nói riêng và cả Đại Đô nói chung… ta biết... ta biết ta quá ích kỷ… quá xấu xa khi đã đặt lên đôi vai bé nhỏ của con một gánh nặng quá lớn như vậy… nhưng giờ đây… con chính là hy vọng cuối cùng của ta… của cả Đại Đô này.

Nghe được những lời từ tận đấy lòng của tướng quân, tất cả sự kỳ vọng và hy vọng mà người đã gửi gắm nơi Ninh Tuyết, việc này như một tát tát thẳng vào mặt Ninh Tuyết khiến tất cả các giác quan đều bừng tỉnh lại, như bản thân từ một người đang lạc lối trong màn sương bỗng nhiên nhìn rõ được con đường phía trước mắt mình, Ninh Tuyết tự nhủ với bản thân nói:

- Đúng vậy... người nói rất đúng… không chưa thể chết như vậy được… mối thù này con vẫn chưa trả được... nếu như con chết thì ai sẽ tiếp tục bảo vệ Tây Đô, bảo vệ những người con thương yêu và cũng là bảo vệ lấy ước mơ hoài bảo cũng như sự kỳ vọng của người đã đặt nơi con đây.

Ninh Tuyết lập tức quật dậy tinh thần từ từ đứng dậy, Ninh Tuyết đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má, phu nhân nhìn thấy vậy liền vui mừng nói:

- Tuyết Nhi à… từ nay về sau… một mình con… con nhất định phải chăm sóc tốt bản thân... ta và phụ thân của con ở nơi xa nhất định sẽ phù hộ cho con.

Ninh Tuyết nghiến chặt răng gật đầu nói:

- Con… con biết rồi.

Tướng quân mỉm cười đắc ý nói:


- Đúng vậy... phải như vậy chứ, nữ nhi của Hạ Thiểm ta chắc chắn không giống như những nữ nhi bình thường khác, Tuyết Nhi… ta tin con nhất định có thể làm được.

Ninh Tuyết nhoẻn miệng cười rồi nói:

- Hai người ở nơi xa nhất định phải dõi theo con… con nhất định sẽ không khiến hai người thất vọng...

Tướng quân cười phá lên rồi xua tay nói:

- Được rồi… thời gian của hai ta đã không còn nữa rồi… Tuyết Nhi con quay về đi... hứa với ta nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân… đã rõ chưa?

Phu nhân bật khóc không muốn rời xa liền nói:

- Tuyết Nhi… con nhất định phải bảo trọng... ta và phụ thân vẫn mãi mãi yêu thương con.

Ninh Tuyết hai mắt rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cố kiềm lại mà cúi đầu chắp tay quỳ xuống lần cuối hành đại lễ với tướng quân và phu nhân miệng nói:

- Phụ thân… mẫu thân... hai người hãy an nghỉ đi, con Hạ Ninh Tuyết… nữ nhi của Hạ Thiểm đại tướng quân… con nhất định sẽ thay người bảo vệ lấy ước mơ của người... xin hãy tin tưởng con… con nhất định không khiến hai người thất vọng...

Tướng quân và phu nhân thấy vậy cũng vui vẻ mà nhận lấy cái lễ này rồi tướng quân nói:

- Tốt… tốt lắm… nữ nhi của ta thật sự đã lớn rồi… mọi chuyện còn lại… ta đành trông cả vào con.

Khi nghĩ về những lời phụ thân căn dặn trong lòng Ninh Tuyết có chút ăn năn nghĩ:

- Dương bá bá, An Thành xin hai người hãy tha lỗi cho Ninh Tuyết, ngoài phụ mẫu ra thì hai người là người quan nhất đối với Ninh Tuyết, con tuyệt đối không để ai làm hại đến hai người, đây là cách tốt nhất để bảo vệ hai người.