Quản gia được gọi là Phúc thúc nghe vậy cả kinh, vốn muốn lên tiếng khuyên can nhưng nhìn bộ dáng phu nhân nhà mình hạ quyết tâm, cuối cùng không có nhiều lời, cong người đáp vâng rồi chạy gấp ra ngoài.

“Cao tổng bộ, việc Lan Linh Nhi chết,
dân phụ đích xác biết đại khái….


Nói đến đây Lưu Nhạc Thị đột nhiên dừng một chút, sau đó cười thảm
đạm, sửa lời nói:
“Không….

.

Có lẽ nên nói, nàng chết,
kỳ thật là từ dân phụ gián tiếp tạo thành mới đúng!

Nhưng dân phụ….

.

Dân phụ, chỉ là
nghĩ muốn xả giận một chút thôi! Không biết lão gia Vinh gia kia sẽ phát rồ tàn nhẫn giết hại Lan Linh Nhi, còn đem xương cốt nàng chế thành cốt liên đưa tới.

.


Cao Dã Tiểu Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được kinh ngạc trên mặt lẫn nhau.

Đây là cục diện bọn họ chưa từng dự đoán qua.

Không biết sao, Cao Dã nghe nhìn thấy Lưu Nhạc Thị chuẩn bị nói thẳng ra nội dung, thân thể hắn không tự chủ được căng thẳng vài phần, một cảm giác khác thường rung động làm lông tơ cả người hắn dựng ngược, mạc danh kỳ diệu bắt đầu khủng hoảng.

Thanh âm Lưu Nhạc Thị tiếp tục truyền ra: “Dân phụ biết rõ, trong mắt Lan Linh Nhi không chấp nhận được nửa hạt cát, nếu biết phu quân nhà mình tư dưỡng ngoại thất, tất sẽ đem toàn bộ Vinh phủ nháo đến long trời lở đất, thậm chí cùng lão gia Vinh gia liều mạng cũng không chừng.

Nhưng dân phụ vân đem chuyện nữ
tử hẻm Hòa Điền nói hết cho nàng ấy, còn đem tất cả đồ vật lão gia Vinh gia từng đưa cho nàng ta, lấy danh nghĩa người khác cất vào cái rương cho nàng tặng qua dùng để khơi mào tranh chấp phu thê hai người họ.


“Vì sao ngươi phải làm thế?”
“Bởi vì sau khi lão gia nhà ta cùng lão gia Vinh gia hợp tác mở sòng bạc “Thiên Kim Đài” liền đem tất cả sự vụ giao cho lão gia Vinh gia xử lý.

Mấy năm qua chỉ ngẫu nhiên hỏi đến hai câu, không thể không gọi là toàn tâm toàn ý tin cậy;

Mà họ Vinh kia lại lòng lang dạ sỏi,
lần nữa lợi dụng tín nhiệm của lão gia nhà ta không kiêng nể gì làm giả sổ sách.

Đem lợi nhuận bảy phần sửa thành ba phần, đem lợi nhuận viết thành thiếu hụt, không chỉ không đem tiền kiếm được phân cho lão gia nhà ta không nói, còn nhiều lần thiết kế lừa gạt lặp đi lặp lại để lão gia nhà ta lâu lâu vì hắn bỏ tiền hỗ trợ;
Chỉ oán lão gia nhà ta không thường trở về thành, hàng năm bên ngoài bôn tẩu kinh doanh khác, lâu không tiếp xúc nên khi người nọ giảo hoạt gian trá thì không rõ lắm, mới có thể liên tiếp mắc mưu.

Dân phụ tuy là nữ tắc nhân gia nhưng không phải là không ra khỏi cửa, đối với việc này cũng có chút hoài nghi, bất chợt hỏi thăm quả nhiên tràn đầy lỗ hổng cho nên nghe được chuyện Hà Yến liền nghĩ ra kế sách như vậy, mượn tay Lan Linh Nhi cho họ Vinh một cái giáo huấn!”
Cao Dã bừng tỉnh: “Cho nên, ngươi đưa kim trâm cực kỳ quý trọng cho Vinh Lan Thị không phải xuất phát từ tỷ muội tình thâm mà là cố tình lung lạc? Để nàng tin cậy ngươi sao?”
Lưu Nhạc Thị nghe vậy cười nhạt cười, tựa hồ nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười gì đó: “Này không phải rõ ràng sao? Lan Linh Nhi xuất thân đê
tiện, tư tưởng hẹp hòi, mặc dù gia nghiệp Vinh gia lớn mạnh, miễn cưỡng bước lên danh môn chi liệt nhưng trong khí chất nghèo hèn trong xương cốt sao có thể dễ dàng vứt bỏ được?
Bất luận chuyện gì vật gì, từ miệng nàng nhảy ra đều có thể làm trò cười cho thiên hạ, không hợp với mọi người không nói, còn không chút nào tự biết, gặp chút việc nhỏ liền nổi trận lôi đình, chửi ầm lên như mấy người đàn bà đanh đá phố phường làm người nhìn mà chán ghét, thử hỏi người như thế có ai nguyện ý làm tỷ muội tình thâm cơ chứ?
Bất quá nếu không phải mặt mũi họ
Vinh kia thêm lão gia nhà ta thường xuyên dặn dò một nhà bọn họ phát triển không dễ nhớ chiếu cố nhiều chút, mới nhẫn nại tính tình ngẫu nhiên có tương giao, ai mà nghĩ.


Cao Dã yên lặng nghe Lưu Nhạc Thị oán giận không dứt, thấy biểu tình nàng phẫn hận, hoa tay múa chân thể hiện sự chán ghét khinh thường của mình với vợ chồng Vinh Thăng An, cảm thấy hợp tình lý đồng thời lại không khỏi sinh ra một chút nghi vấn khác.

Gần đây, mấy ngày trước hắn hỏi thăm bá tánh trong thành về Hà Yến Tào phủ giả hẻm Hòa Điền, đến tột cùng là sủng thiếp được phú hộ nhà

ai dưỡng bên ngoài, căn bản không có người biết, sao Lưu Nhạc Thị biết được, chủ nhân Tào phủ giả chính là Vinh Thăng An?
Thứ hai, theo như lời Lưu Nhạc Thị lúc trước nàng đã sớm phát giác Vinh Thăng An tâm thuật bất chính, vì sao không xuống tay điều tra sớm kịp thời ngăn tổn hại, lại sau khi Hà Yến xảy ra chuyện mới nghĩ tới trả đũa?
Chẳng sợ không có Hà Yến, nàng tùy ý bịa đặt cái Trương Yến, Lý Yến cũng có thể khơi mào tranh chấp giữa hai người mà?
Thứ ba Lưu Nhạc Thị này, vì sao mới đi một chuyến giống như đổi thành người khác? Lúc trước đến tột cùng
đã xảy ra chuyện gì, vì sao đêm khuya rồi mà nàng còn ăn mặc chỉnh tề, trang điểm đậm như thế.

.

Đang lúc Cao Dã nghĩ trăm lần cũng không ra, quản gia ôm một hộp xanh biếc lóng lánh bước nhanh đến.

Trong hộp đúng là đồ vật Cao Dã muốn tìm.

.