Chỉ là cốt này cái bẹp cái tròn, không chỉ có màu sắc ảm đạm, còn có đốm đỏ, nhìn không ra là chế tác từ vật gì chỉ có kia cổ âm hàn tanh hôi cùng nhiếp người đập vào mặt làm Cao Dã không thể không tin tưởng, nó chính là cốt hài Vinh Lan Thị.

“Lưu phu nhân, xin hỏi một câu, hộp cốt liên này ngươi nhận được từ khi nào?”
Lưu Nhạc Thị nhìn về phía quản gia, lão đầu gật đầu đáp: “Bẩm Cao tổng bộ nói, buổi trưa ngày mười hai có một người hành tung quỷ bí, đem đồ vật nhét vào trong lòng ngực gia đinh canh gác ngoài phủ rồi chạy mất cho nên chúng ta cũng không biết là người phương nào đưa tới.


Nghe vậy, biểu tình Cao Dã bỗng nhiên rùng mình, bỗng nhiên nhớ lại lúc trước chính mình cảm nhận được sự khủng hoảng khi nghe Lưu Nhạc Thị đề cập đến ngọn nguồn cốt liên, quanh thân hắn không khỏi nổi da gà.

Nhìn nhìn lão quản gia, cuối cùng một lần nữa rơi xuống trên mặt Lưu Nhạc Thị, Cao Dã rốt cuộc phản ứng lại có gì đó không đúng.

“Nếu như thế, vậy sao các ngươi biết bổn tổng bộ muốn tìm chính là hộp đồ vật này? Rõ ràng lúc trước còn nói không biết cốt liên là vật gì, lúc này liền chuẩn xác không có lầm mà đem ra;
Còn có, bổn tổng bộ nhớ rõ, từ khi bản thân tới Lưu phủ đến bây giờ, một câu cũng chưa từng đề cập qua, cốt liên này là từ xương cốt Vinh Lan Thị chế thành.


Nhưng mà Lưu phu nhân ngươi lúc
trước nói kiên định như vậy hay là ngươi âm thầm phái người giám thị Vinh phủ nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay? vẫn là nói kỳ thật ngươi có năng lực biết trước?”
Cao Dã biết Lưu Nhạc Thị đương nhiên không có khả năng có năng lực biết trước, như vậy đến tột cùng là sao nàng biết được ngọn nguồn cốt liên?
Vinh Thăng An bảo người đưa đồ vật tới cũng không phải là chuyện mặc định, mặc cho ai cũng không có khả năng đoán trước, cho nên duy nhất có thể giải thích điểm này đó là Lưu Nhạc Thị an bài người giám thị nhất cử nhất động Vinh Thăng An.

Nhưng mà ra ngoài dự tính của Cao Dã chính là, khi nghe được chữ “Giám thị”, Lưu Nhạc Thị lập tức thề thốt phủ nhận.

Cũng nhấn mạnh nói chính mình thật sự không nghĩ tới Vinh Thăng An tức muốn hộc máu sẽ gi3t chết Vinh Lan Thị.

Nhìn biểu tình nàng kích động, Cao Dã hiểu rõ nếu nàng biết tất cả lại không bẩm báo quan phủ, thậm chí giấu đi “Thi thể”, chẳng phải là tội chồng thêm tội sao? Nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận.

Huống chi nàng cũng không cần phải yểm trợ hành vi phạm tội Vinh Thăng An, rốt cuộc theo như lời lúc trước của Lưu Nhạc Thị thì nàng chán ghét Vinh Thăng An đến cực điểm, không thể nào khi thu được đồ vật “Uy hiếp” mà còn làm như không có chuyện gì
xảy ra, chỉ sợ đã sớm đem Vinh Thăng An cáo lên công đường….

Như vậy rốt cuộc là Lưu Nhạc Thị bởi vì cái gì mà cố tình biết mà không bẳm? Mặc dù thừa nhận chính mình đã từng âm thầm làm mấy chuyện kia cũng không chịu nói tỉ mỉ hơn?
Đang lúc Cao Dã ảo não nghĩ trăm lần cũng không ra, lúc định hỏi kỹ hơn tí nữa thì trong viện Lưu phủ vang lên một tiếng kêu sợ hãi, một đám vú già đuổi theo cũng phát ra thanh âm hô gào.

Nghe được động tĩnh, Lưu Nhạc Thị vốn đã sợ hãi hoảng loạn lại dường như hiện lên một biểu tình gần như
tuyệt vọng, trên khuôn mặt già nua của quản gia kia cũng tràn ngập lo lắng, do dự không biết có nên lập tức chạy ra thính đường đi xem xét tình huống hay không.

Lưu Nhạc Thị ngốc lăng mấy hồi mới dần dần bình tĩnh lại nhìn về phía quản gia gật gật đầu.


Tiểu lão nhân lập tức gật đầu lui ra ngoài.

Lưu Nhạc Thị bỗng nhiên đứng lên, hành lễ với Cao Dã nói: “Cao tổng bộ, trong phủ có việc gấp, đợi ta dàn xếp giải quyết xong xuôi sẽ theo ngươi về nha môn.


Phụ nhân vừa nói xong, không đợi Cao Dã trả lời liền cất bước vội vàng đi ra ngoài.

Lúc trước Cao Dã vẫn luôn khó hiểu thái độ biến hóa trước sau của Lưu Nhạc Thị, lúc này lại nghe được tiếng động lạ cũng không ngồi yên, cùng bộ khoái Tiểu Minh đi theo Lưu Nhạc Thị, tới bên trong viện đèn đuốc sáng trưng.

Tới nơi, còn chưa kịp tới gần, Cao Dã liền thấy ánh lửa lấm tấm “Chạy vội” trong viện, một đám nha hoàn vú già tay cầm đèn lồ ng vừa gọi, vừa đuổi theo một người mặc đồ trắng, thân ảnh nhỏ xinh tóc rối tung.

Bóng trắng lướt như gió bỗng nhiên đi về phía trước rồi lại sang phải, vạt áo tung bay, không thể phỏng đoán; lại như lang tựa hổ hoặc là nhảy lên trên núi giả hoặc thả người nhảy từ đỉnh “núi” nhảy, bổ nhào vào đám vú già ở dưới, trong miệng còn không dừng phát ra tiếng động nghiến răng hô hô th ở dốc, tựa như muốn một ngụm ăn con mồi đang bị bắt vào trong bụng.

Nếu không có nha hoàn vú già kéo “Nàng” ra, chỉ sợ người nọ đã bị cắn đứt cổ.


Quản gia bưng một chén đồ xông lên trước cho đứa nhỏ uống rồi đưa chén cho người bên cạnh, sau đó mới vội
vàng nâng người dậy, vừa phủi tro bụi trên người nàng vừa vén mái tóc xù xì gần như che hết khuôn mặt.

Hòa hoãn một hồi, ánh mắt tiểu hài tử vẫn hung ác như cũ nhưng không có tiếp tục phát cuồng.

Lưu Nhạc Thị run rẩy tiến lên, quỳ xuống ôm thân hình nhỏ xinh vào trong lòng ngực, khóc sướt mướt nói: “Hài tử số khổ của ta, nương xin lỗi ngươi, nương không thể bảo vệ tốt ngươi!”
Cao Dã đi nhanh tới gần: “Nàng làm sao vậy?”
Tiểu Minh cùng mấy sai dịch khác
theo ở phía sau, bao vây bọn họ.

.