Cao Dã đang muốn giải thích, quản gia lại ở bên tai Lưu Nhạc Thị nói nhỏ vài câu, chợt thấy sắc mặt nàng hơi khác thường, đứng lên, nói với Cao Dã có việc xin lỗi không tiếp được, rồi dưới sự dẫn dắt của quản gia vội vàng đi ra thính đường.

Không bao lâu, Lưu Nhạc Thị xoa thái dương, sắc mặt mỏi mệt trờ về, quản gia nâng một bên.

Cao Dã cùng bộ khoái Tiểu Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có nghi hoặc không biết vì sao nàng đi ra ngoài một chuyến, tinh thần tức khắc liền trở nên uể oải.

Lưu Nhạc Thị thu tay ngồi xuống lần nữa, lộ ra một cái mỉm cười mỏi mệt, sau đó tiếp tục nói chuyện cốt liên với Cao Dã, thái độ hơi hòa hoãn hơn lúc trước:
“Không biết cốt liên trong lời Cao tổng bộ theo có hình dạng thế nào? Lão gia nhà ta quen biết rất nhiều, mỗi ngày khách thăm không dứt, phần lớn đều mang lễ vật tới, có thu lễ vật gì thì thật đúng là không rõ ràng lắm, nếu chư vị cần thì không bằng để quản gia đưa các vị đi xem.


.


Nàng vừa dứt lời, quản gia liền đi lên vài bước duỗi tay làm động tác mời đi nhà kho.

Cao Dã lại xua xua tay, nói không cần phiền toái, Lưu Nhạc Thị cho rằng hắn muốn từ bỏ tìm kiếm cái gọi là cốt liên, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vội đưa mắt ra hiệu với quản gia, quản gia hiểu ý, yên lặng lui trở lại một bên.

Chưa từng nghĩ, Cao Dã bỗng nhiên sửa miệng hỏi nàng cùng Vinh Lan Thị Vinh phủ có giao tình thì có biết chuyện Vinh Lan Thị đã bị hại không.

Lưu Nhạc Thị nghe vậy, sắc mặt uể oải bỗng nhiên không còn lại không
có kinh ngạc, nhìn Cao Dã, môi hơi hơi có chút run rẩy, nhìn thấy phản ứng của nàng khác với người lần đầu khi nghe việc này mà cố tình trừng to mắt, Cao Dã đã hiểu rõ đúc ra tổng kết:
“Xem ra, tin tức Lưu phu nhân rất linh thông! Nha môn chưa lập án còn rõ ràng mệnh lệnh cấm không cho truyền ra ngoài mà mới ngắn ngủn một ngày đã truyền tới tai ngươi?
Không biết là có người dám can đảm đem lời của Tri phủ đại nhân làm như gió thoảng bên tai, công nhiên cãi lời mệnh lệnh hay là kỳ thật Lưu phu nhân vẫn luôn chú ý việc này?
Hoặc là nói trước khi Lan Sĩ Hoành kích trống minh oan, ngươi cũng đã biết cái gì ròi?”
Đối mặt với loạt nghi ngờ của Cao Dã, Lưu Nhạc Thị há mồm muốn giải thích lại hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào.


Một là bởi vì nàng chưa làm tốt chuẩn bị bị hỏi; thứ hai, có một số việc dù nàng nói rõ cũng không chừng sẽ bị hiểu ngược lại là nói bậy nói bạ.

Huống chi, hiện tại đứng ở trước mặt nàng là tổng bộ đầu Cao Dã xưa nay không tin quỷ quái yêu ma.

Tự biết khóc lóc kể lể không được, Lưu Nhạc Thị đành phải qua loa lấy lệ.

Nhưng Cao Dã hiển nhiên không cho nàng thời gian phản ứng, rèn sắt khi còn nóng lấy ra nửa thanh trâm đầu: “Theo ta được biết, kim trâm này mấy ngày trước ngươi từng sai người chế tạo hai cái giống nhau như đúc, đồ vật quý trọng như thế, ngài cũng tặng cho Vinh Lan Thị, vậy giữa hai người chắc chắn là có quan hệ không ít!
Nhưng đã là tình thâm ý đốc, vậy vì sao ngươi biết rõ nàng đã chịu khổ giết hại lại không biểu lộ ra nửa điểm bi thương? Hay là việc nàng chết sớm đã ở trong dự kiến của ngươi?”
Thấy Lưu Nhạc Thị không còn bình tĩnh, mặt mày toàn là hoảng loạn, liên tục lắc đầu tỏ vẻ tuyệt không việc này, Cao Dã tươi sáng cười tiếp tục nói:
“Lưu phu nhân, đừng vội phủ nhận, bổn tổng bộ còn có việc khó hiểu khác, cần thỉnh giáo, không biết vì sao phu nhân lại trang dung tinh xảo trong đêm khuya tĩnh lặng thế này, hay là ngài muốn đi đâu? Hay là nói, kỳ thật ngươi đang trắng đêm chờ đợi cái gì? Lại hoặc là mới một nắng hai sương trở về gấp?”
Bị Cao Dã từng bước ép hỏi, thấy trên kim châm dính máu, Lưu Nhạc Thị lại khó che giấu vô thố hoảng loạn trong lòng, không tự giác ngửa ra sau vài phần, cả người suýt nữa từ trên ghế ngã xuống, quản gia Lưu phủ thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.


Mà sau khi Cao Dã liên tiếp hỏi chuyện, hắn không có tiếp tục lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động hai chủ tớ người.

Vốn dĩ Lưu Nhạc Thị đã chột dạ lại bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đến sợ nổi da gà, đôi tay nắm chặt, đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch.

Rốt cuộc, tựa hồ ý thức được cứ tiếp
tục như vậy cũng không có ý nghĩa, người trước mặt cũng không thể dễ dàng lừa gạt, Lưu Nhạc Thị cắn khớp hàm có chút buông lỏng.

“Bỏ đi, Phúc thúc, ngươi đi lấy đồ vật kia ra đi!”