Sáng hôm sau, Vương Kiên đã dậy sớm để đến Vương Thị làm việc.

Trước khi đi, anh có dặn Bạch quản gia chăm sóc cho Vương Khánh Linh.

Quản gia tuân lệnh, sau đó Vương Kiên lái xe rời khỏi Vương Trạch Đông, chiếc xe cứ thế khuất dần và hoà mình vào đường lớn cùng dòng người đi lại tấp nập.
Lúc này ở trên phòng ngủ của Vương Khánh Linh, thật ra cô đã dậy từ trước.

6h sáng, cô vệ sinh cá nhân xong lại lên nằm xuống đắp chăn giả vờ ngủ.

Chờ ba mình đi rồi, cô mới bắt đầu xuống nhà ăn sáng.
Vương Khánh Linh vào mở vali ra lấy một bộ đồ thanh lịch rồi vào phòng tắm thay.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ và đi kèm với quần ống loe Choobe màu be, giày cao gót màu đen 6 phân, bên ngoài mặc chiếc áo khoác dày xong cô cầm túi xách và điện thoại bước xuống nhà.
Cô ngồi vào phòng bếp nhìn thấy thức ăn đã được dọn sẵn, quản gia đứng bên cạnh chào cô.
" Đại Tiểu Thư, bữa sáng của cô.

"
- Cháu cảm ơn bác, bác đã ăn chưa ạ.
" Tôi đã ăn rồi thưa Đại Tiểu Thư "
Bạch Khiêm nghĩ " Đại Tiểu Thư cũng lễ phép giống Thanh Ngọc vậy.

"
- Bác ngồi xuống đây đi, cháu muốn hỏi bác vài chuyện.
Bạch Khiêm ngồi đối diện với cô " Đại Tiểu Thư cứ hỏi đi, tôi đang nghe đây ạ.


"
- Bác đừng gọi cháu là Đại Tiểu Thư nữa, nghe dài dòng với cả mất thời gian quá.
" Nhưng tôi không gọi như vậy thì Thiếu Gia sẽ trách tội tôi.

"
- Ba hỏi tội bác thì cứ bảo ba đi tìm cháu là được ạ.
Bạch Khiêm gật đầu, Vương Khánh Linh lúc này đã ăn xong rồi, cô uống nước và lau miệng sau đó nghiêm túc hỏi.
- Từ lúc cháu đi thì Vương Trạch Đông có xảy ra chuyện gì không bác.
" - Thiếu Gia có đưa một cô gái về đây, ba cháu đã yêu cô gái ấy nhưng số phận lại không cho phép hai người bên nhau.

Nghiêm Tuyết Tình có đến đây nhưng đã bị ba cháu đuổi đi, hai người bảo vệ hôm ấy cho cô ta vào đã bị phạt rất nặng.

Chủ nhật vừa qua, Phu Nhân và cô ta có đến đây.

Không những không được vào mà còn bị ba cháu cảnh cáo, bác nghĩ cô ta không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.

"
- Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác nhiều ạ.
" Không có gì, mà cháu định đi đâu.

"
- Cháu ra ngoài một chút sẽ về ạ, tạm biệt bác.
Bạch Khiêm ra lệnh cho Văn Nguyên đưa cô đi, chiếc xe dần dần khuất bóng khỏi tầm mắt của quản gia.

Trước lúc về New York, cô đã cho người điều tra về Nghiêm Tuyết Tình.
__________________________________
Ngồi trong quán cà phê, Vương Khánh Linh lấy điện thoại gọi cho Nghiêm Tuyết Tình.

Sau một hồi chuông, cô ta đã nhanh chóng bắt máy.
" Alo, ai vậy "
" Gặp nhau một chút đi, Nghiêm Tuyết Tình.

" Vương Khánh Linh thản nhiên nói
" Cô là ai, sao lại biết được tên của tôi? " Nghiêm Tuyết Tình run rẩy, tim đập nhanh
" Vương Đại Tiểu Thư, gặp nhau được chứ nhỉ.

"
" Được thôi, cô đang ở đâu.

"
" Quán cà phê ở ngã tư đường 172 Water St, tôi đang ở tầng 2.

"
" Được "
Nghiêm Tuyết Tình nhận được điện thoại của cô thì thay một bộ đồ ấm và quấn một chiếc khăn bông quanh cổ.

Đến nơi, cô ta đi lên tầng 2.

Vương Khánh Linh vẫy tay ra hiệu cho cô ta, Nghiêm Tuyết Tình đi đến chỗ cô ngồi sau đó ngồi xuống.
Vương Khánh Linh nghĩ thầm " Người nhìn cũng được đó mà sao lại cố chấp yêu người không yêu mình, nghĩ rằng chiếm đoạt được tài sản của ba cô dễ dàng lắm sao.

Có Vương Khánh Linh cô đây, đừng mơ có cơ hội bước chân vào Vương Gia nửa bước.

"
- Cô uống gì, gọi đi.
- Tôi không uống gì cả, cô muốn nói gì với tôi.
- Được thôi, vào vấn đề chính.
- Mời Vương Tiểu Thư nói, tôi cũng không có thời gian.
- Tôi muốn cô từ bỏ ý định vào Vương Gia làm dâu, rời khỏi cuộc đời của Vương Tổng ngay lập tức.
- Cô là ai mà ra lệnh cho tôi? Cô dựa vào cái gì chứ?
Nghiêm Tuyết Tình sa sầm mặt mày, khuôn mặt tất nhiên là không vui vẻ gì.

Vương Khánh Linh cười nhẹ trước thái độ của cô ta, sau đó nói tiếp.
- Tôi là con gái của Vương Kiên, dựa vào tôi là đích nữ của gia tộc họ Vương.

Đã đủ quyền để ra lệnh cho cô hay chưa?
Nghiêm Tuyết Tình không thể nào tin được người trước mặt cô ta lại là con gái của Vương Kiên, cô ta không thể từ bỏ Vương Kiên.
- Tôi yêu anh ấy, không muốn từ bỏ.
Vương Khánh Linh đưa tờ ngân phiếu trị giá 100.000 USD cho Nghiêm Tuyết Tình.
- Đây là 100.000 USD, số tiền này đủ để cô sống sung sướng đến hết đời.
Cô nhìn dáng vẻ do dự của Nghiêm Tuyết Tình rồi nhấp vài ngụm nước.
- Tôi yêu anh ấy thật lòng, không vì tiền mà rời xa anh ấy.

- Vậy sao.

Ba tôi không yêu cô, gia chủ Vương Gia càng không chấp nhận Nghiêm Tuyết Tình cô vào làm dâu.

Cô sẽ hối hận vì không chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Nghiêm Tuyết Tình cô nhớ cho kĩ, Vương Khánh Linh này ngày nào còn sống sẽ không bao giờ cho cô có cơ hội đến gần ba tôi.

Nghiêm Gia các người không xứng, một cắc cũng không.
Nói xong Vương Khánh Linh rời khỏi đó nhanh chóng để Nghiêm Tuyết Tình ở đó tức điên lên, cô ả nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt thành quyền.
" Vương Khánh Linh là ai, tại sao mày lại xuất hiện.

Con tiện nhân, tao nhất định sẽ gi3t chết mày.

"
Nghiêm Tuyết Tình nhanh chân rời khỏi đó về nhà riêng của cô ta, Vương Khánh Linh ngồi trong xe nhìn dáng vẻ của cô ta mà mỉm cười vui vẻ sau đó về Vương Trạch Đông.
Mục đích của Vương Khánh Linh chính là đánh trúng tâm lý của Nghiêm Tuyết Tình, khiến cô ta phải bỏ cuộc mà rời khỏi ba cô.

Một khi có Vương Khánh Linh thì Nghiêm Tuyết Tình còn lâu mới trở thành nữ chủ nhân của Vương Trạch Đông.
" Những thứ của mình thì dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ thuộc về mình còn những thứ không thuộc về mình mà cứ cố giành lấy cuối cùng đều không nhận được gì.

"
( Lời tác giả : 100.000 USD = 2.284.250.000,00 VNĐ ).