Công viên Washington Market Park nằm ở 199 Chambers St, New York.

Là một không gian xanh với sân chơi đẹp mắt, vườn cây rộng lớn.

Nhiều trò chơi cùng sân quần vợt và bóng rổ.
………
Vào mùa thu, thường có rất nhiều lá vàng rụng xuống nơi đây tạo nên một cảnh sắc đẹp đẽ và thơ mộng.
Bên ngoài công viên Washington Market Park là một dãy những toà nhà cao tầng nối liên tiếp nhau, đó là các trụ sở làm việc lớn mạnh bậc nhất New York.

Chủ sở hữu của những nơi đó ắt hẳn là những doanh nhân thành đạt, nắm giữ nền kinh tế của nơi này và vươn tầm quốc tế.
______________________
Trần Thanh Ngọc lúc này đã mang thai được hơn 7 tháng, trong suốt 3 tháng mang thai cô chỉ không ăn được cá, còn lại thì ăn uống khá tốt.

Hôm trước cô có đến bệnh viện kiểm tra, Âu Tử Thanh nói sức khỏe của cô và thai nhi đều khoẻ mạnh, không có vấn đề gì.

Phụ nữ mang thai thường nên tản bộ, như vậy sẽ thoải mái cho cơ thể và dễ sinh nở hơn.

Vì là song sinh nên bụng của Trần Thanh Ngọc lớn hơn người bình thường, đi đứng cũng hơi khó khăn.

Cô dự định sẽ về bệnh viện trước 10 ngày dự sinh, phòng trừ lúc sinh con sẽ không có ai giúp cô.

Hứa Giai Kỳ và Lam Tuyết Hoa đều rất tốt với cô, cô không muốn họ lo lắng và cũng không cho họ biết chuyện mình mang thai.
Vương Khánh Linh ở nhà chán không có gì làm, cô nằng nặc đòi Vương Kiên đi đến công viên với mình.

Đó là công viên Washington Market Park, cũng là công viên mà Trần Thanh Ngọc đang đi dạo.
Hai người từ ngoài đi vào, anh lại nhìn thấy cô.

Cái bụng của cô tại sao lại lớn như vậy, không lẽ cô đã kết hôn rồi và đang có con với người đàn ông khác sao.

Vương Khánh Linh lúc này thì ngơ ngác không hiểu vì sao ba cô lại nhìn người phụ nữ đang mang thai ở đằng kia.
Vương Khánh Linh nói với Vương Kiên " Ba, con đi chơi trước nha.

Nếu ba bận thì cứ về trước đi, con sẽ về sau.

"
Anh nói : Ừ được, nhớ về sớm.
Vương Khánh Linh bước đi, thật ra là cô biết ba mình để ý cô gái đó rồi, cô cũng chẳng ở lại nhìn làm gì.

Không lẽ ở đó làm vật cản đường họ hay sao, rời khỏi vẫn tốt hơn.
Anh đứng đó ngây ngốc nhìn cô, nhìn cái bụng của cô là tim anh lại đau nhói lên.

Anh không dám đến gần cô, đến gần chỉ sợ cô căm ghét anh thêm, anh chỉ muốn đứng nhìn cô từ xa.

Xem ra cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cho cô anh cũng không có, nhìn cô một lúc lâu sau đó anh rời đi, Vương Kiên ở lại sợ ann không kìm lòng được mà đi đến bên cạnh cô.

Vương Khánh Linh nhìn thấy ba mình đi rồi, cô đi đến chỗ mà Trần Thanh Ngọc đang ngồi.
- Chào chị, em có thể ngồi ở đây không.


" Vương Khánh Linh lịch sự hỏi "
- Được chứ, em ngồi đi.

" Trần Thanh Ngọc ngồi lùi sang để có chỗ cho Vương Khánh Linh ngồi "
- Em cảm ơn.

" Vương Khánh Linh ngồi bên cạnh Trần Thanh Ngọc "
- Chị mang thai hai bé sao ạ, em thấy bụng của chị khá lớn.
- Đúng rồi em, là song sinh.
- Chị có kiểm tra giới tính chưa ạ, chồng chị có đi cùng chị không?
- Chị không kiểm tra giới tính thai nhi.

Chị làm mẹ đơn thân em ạ.

" Giọng cô trầm xuống "
- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhắc tới.
- Không sao đâu, là em không biết mà.
- Em tên Khánh Linh, 19 tuổi còn chị tên gì vậy ạ.
- Chị tên Trần Thanh Ngọc, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học Y Khoa.
- Dạ, mà anh ta đâu.


Gây ra chuyện mà không chịu trách nhiệm với chị sao, đàn ông kiểu gì mà khốn nạn vậy.
- Chị là không cần anh ta chịu trách nhiệm với chị, chị tự lo cho đứa nhỏ được.
- Chị sống một mình hay là sống với ai.
- Chị sống một mình, sinh con xong thì chắc chị sẽ rời khỏi đây.
- Chị sẽ đi đâu, rảnh thì kết bạn Facebook nói chuyện với em nha.
- Chị không biết.

Được chứ, em đưa nick của em chị xem.
Vương Khánh Linh lấy điện thoại rồi đưa cho Trần Thanh Ngọc xem.
- Đây ạ.
- Chị tìm thấy rồi, cũng gần trưa rồi.

Chị về trước nha, tạm biệt.
- Bye bye chị, hẹn gặp lại.
Trần Thanh Ngọc và Vương Khánh Linh rời khỏi công viên, sau đó bắt xe về nhà..