Lúc này hiện đang là 6h tối, hoàng hôn đã tắt, thành phố bắt đầu lên đèn, xe cộ đi lại tấp nập.

Vương Mặc, Vương Quốc Đạt, Lâm Doãn Khanh, Vương Kiên, Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang đang ngồi ở phòng khách, họ chỉ cần chờ các thành viên còn lại trong gia đình đến nhà thôi.
Một lúc sau, gia đình Vương Hải và Vương Gia Minh cùng Vương Nhất Trì cũng đã tới.

Chào hỏi người lớn xong xuôi, họ ngồi xuống trò chuyện một lát rồi mới ăn cơm.
Vương Hải : Khánh Linh và Quỳnh Trang đã về rồi sao, hai đứa đi đường có mệt hay không.
Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang nói : Chúng cháu vừa mới về chiều nay, cũng không mệt lắm ạ.
Nguyễn Vy : Hai đứa lần này trở về có dự tính đi đâu nữa không hay ở hẳn.
Vương Khánh Linh : Cháu ở hẳn luôn ạ.
Vương Quỳnh Trang : Cháu cũng vậy thưa bác.
Vương Gia Minh : Hai đứa về thật đúng thời điểm.

Tất cả thành viên trong nhà đều hiểu ý mà Vương Gia Minh ám chỉ, ngụ ý rằng Vương Khánh Linh sẽ không cho phép Nghiêm Tuyết Tình giở trò.
Vương Mặc : Được rồi, vào ăn cơm thôi.
Quản gia dìu ông vào trong phòng ăn, những người còn lại lần lượt đi theo và ngồi đúng vị trí.
Vương Mặc : Hôm nay Tiểu Linh và Tiểu Trang trở về, không biết hai đứa muốn ở đây với ta hay là về Vương Trạch Đông.
Vương Khánh Linh : Cháu sẽ về Vương Trạch Đông với ba, còn Quỳnh Trang sẽ ở lại đây ạ.
Vương Quỳnh Trang : Dạ phải ạ.
Vương Quốc Đạt : Lâu rồi gia đình chúng ta mới quây quần như thế này.
Vương Nhất Trì : Phải đó ba.

Mà mẹ không vui sao, sắc mặt làm sao lại u ám thế kia.
Lâm Doãn Khanh : Mẹ không sao, vẫn ổn.
Làm gì có ai là không biết Lâm Doãn Khanh vô cùng căm ghét Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang chứ, hễ có hai người là bà ta không vui vẻ một chút nào.
Bữa cơm gia đình của nhà họ Vương với không khí vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Tuy là ngồi theo khuôn phép nhưng vẫn hiện rõ được niềm vui, cả gia đình quây quần bên nhau trò chuyện, duy nhất chỉ có một khuôn mặt không vui của Lâm Doãn Khanh.
Ăn uống xong xuôi, cô nói với các bậc trưởng bối cứ ra ngoài nghỉ ngơi còn mình và Quỳnh Trang ở lại dọn dẹp.

Quản gia muốn giúp đỡ nhưng Khánh Linh và Quỳnh Trang đã từ chối, ông đành đi ra nhường nhà bếp cho hai vị Tiểu Thư nhà mình.
Đằng sau bức tường có hai cặp mắt đang nhìn cô và Vương Quỳnh Trang, hoá ra là chị em Vương Thùy Dương với Vương Mạc.
Vương Khánh Linh : Sao hai anh chị lại nhìn tụi em dữ vậy, qua đây ngồi đi.
Vương Thùy Dương đi vào thì Vương Mạc lại chạy ra chỗ Nguyễn Vy ngồi, ba người vừa thu dọn vừa nói chuyện.

- Khánh Linh, nickname trên Facebook của em có phải là Vương Hoàngz Thiênz Linhz không?
- Dạ phải, của chị là Vương Vũ Thùy Dương đó hả? Chữ Vũ là tên ai vậy, bạn trai hả.
- Chị Thùy Dương sao lại ứng mami của chị Linh trên phường vậy kìa, em không hiểu luôn.

Cũng có thể hiểu là chúng ta lúc đó không biết nhau.
- Thấy thích cái tên đó nên cho vào thôi, chị làm gì có bạn trai chứ.
Hai người còn lại ngạc nhiên, họ cứ nghĩ Vương Thùy Dương có bạn trai.
- Chị làm em tưởng chị có nữa, Hải Yến với chị vẫn như vậy sao.
- Không biết nữa, chị với nó " nước sông không phạm nước giếng ".
Vương Khánh Linh nói " em nghĩ em với nó không còn gì nữa rồi, cứ kết thúc trong yên bình vậy thôi.

"
Vương Quỳnh Trang gật đầu đồng tình, cả ba người nhanh chóng tập trung dọn dẹp cho xong.

Sau đó ra phòng khách trò chuyện với người lớn.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10h, ai nấy đều về nhà của mình.

Vương Mặc được quản gia đưa vào phòng ngủ, Vương Quốc Đạt và Lâm Doãn Khanh về phòng của mình, Vương Quỳnh Trang cũng về phòng ngủ của cô.

Vương Khánh Linh thì theo Vương Kiên về Vương Trạch Đông, do mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.
Về đến nhà, anh lái xe vào gara.

Thấy con gái mình đã ngủ say nên anh không nỡ gọi, anh ôm Khánh Linh lên phòng ngủ, đồng thời bảo người làm mang hành lý lên phòng ngủ của cô.
Anh đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó đi ra khỏi phòng.

Anh về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc đến sáng mai..