Gia chủ Vương Gia đã hạ lệnh cấm túc Lâm Doãn Khanh, bất kể đi đâu bà ta cũng bị theo dõi.

Điều này khiến bà ta khó chịu vô cùng, lời của Vương Mặc bà ta có bao nhiêu lá gan cũng không dám cãi nửa lời.
Tưởng chừng Lâm Doãn Khanh chỉ sống cùng với chồng bà ta là Vương Quốc Đạt thôi, ai mà ngờ sống luôn cùng với cha chồng chứ.

Toan tính bao nhiêu chuyện, tìm cách đưa Nghiêm Tuyết Tình vào Vương Gia làm dâu nhưng cuối cùng lại tan thành mây khói.
Bà ta phải từ bỏ thôi, không dám suy tính và âm mưu chuyện gì nữa.

Lâm Doãn Khanh nào đâu biết người bà ta yêu quý có bộ mặt ra sao, không ngờ được rằng chính ả sẽ cướp đi mạng sống của cháu gái bà ta và chính là đứa bé trong bụng của Trần Thanh Ngọc.
[ Ngày hôm sau, 4h chiều ]
Ở sân bay, thân ảnh hai cô gái bước xuống.


Cô ấy chính là Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang, hai người từ đất nước Việt Nam xa xôi quay về New York này.

Vương Khánh Linh ( 19 tuổi ) cao 1m70, mái tóc dài búi lên cao cùng làn da trắng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans.

Vương Quỳnh Trang ( 16 tuổi ) cao 1m63, mái tóc vàng dài ngang lưng, làn da trắng mịn, cô mặc trên mình chiếc váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối.

Hai cô gái bắt một chiếc xe trở về nhà chính, không ai biết hôm nay họ sẽ trở về.
Vương Mặc, Vương Quốc Đạt và Vương Kiên đang ngồi ở phòng khách trò chuyện.

Quản gia nhìn thấy hai bóng dáng của Tiểu Thư nhà mình đi vào, nhanh chân chạy vào phòng khách thông báo.
- Cố lão gia, lão gia, nhị thiếu gia, Đại Tiểu Thư và Nhị Tiểu Thư trở về rồi.
Vương Mặc định hỏi thì đã thấy hai đứa chắt của mình đi vào.

Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang đi vào, quản gia cùng những người giúp việc xếp thành hai hàng cung kính chào.
" Mừng Đại Tiểu Thư và Nhị Tiểu Thư trở về "
Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang đồng thanh nói " Ông cố, ông nội, ba, tụi con về rồi.

"
Quản gia và những người giúp việc nhanh chóng lui ra, không ở đây làm phiền gia chủ nói chuyện.
Vương Mặc : Nào, mau ngồi xuống.
Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang cùng đáp " dạ " sau đó hai cô ngồi xuống.
Vương Kiên : Chịu về rồi sao, ba tưởng hai đứa sẽ không về.

Vương Khánh Linh : Nghe nói ba sắp kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình sao.
Vương Kiên : Ai nói.
Vương Khánh Linh : Là bà nội nói đó ba.
Vương Quốc Đạt : Khánh Linh, chuyện kết hôn là ba cháu tự quyết định.

Sẽ không ai xen vào được đâu.
Vương Khánh Linh : Cháu không biết nhà mình thế nào nhưng cháu không bao giờ chấp nhận việc cô ta bước chân vào ngôi nhà này đâu, ông nội.
Vương Quốc Đạt : Có ai yêu thích cô ta ngoài bà nội của cháu chứ.
Vương Quỳnh Trang : Ôi trời, Nghiêm Tuyết Tình xứng sao.

Ai biết cô ta yêu ba hay yêu tiền của ba.
Vương Mặc : Muốn bước chân vào nhà này làm dâu, Nghiêm Gia không có cửa.
Vương Quốc Đạt, Vương Kiên, Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang mỉm cười vui vẻ.
Vương Khánh Linh : Bà nội không có ở nhà sao ạ, cháu cứ tưởng bà nội sẽ ra đón tụi cháu chứ.
Vương Mặc : Lâm Doãn Khanh đang ở trên phòng rồi.
Không ai trong nhà là không biết Lâm Doãn Khanh không thích Vương Khánh Linh với Vương Quỳnh Trang, đơn giản là hai người không mang dòng máu của Vương Gia.

Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang nghe vậy cũng đủ hiểu là bà ta không muốn nhìn mặt hai người rồi.
Vương Quốc Đạt : Hai đứa mới về, hãy lên phòng nghỉ ngơi đi.
Vương Khánh Linh, Vương Quỳnh Trang cúi chào ba người rồi kéo hành lý lên phòng.
Vương Mặc quay sang nhìn Vương Quốc Đạt : Con gọi cho vợ chồng tụi nó tối nay đến đây ăn cơm cho vui, tiện thể mừng hai đứa chắt của ta trở về.

Vương Kiên, cháu bảo quản gia chuẩn bị cơm đi.
Vương Quốc Đạt : vâng.

Vương Kiên : Vâng, ông nội.
Vương Quốc Đạt lấy điện thoại gọi điện cho con trai và con dâu ông tới nhà chính ăn cơm, Vương Kiên vào bếp dặn quản gia theo lời Vương Mặc nói.
Ai nấy đều đi về phòng nghỉ ngơi, tắm rửa..