[ Nhà chính Vương Gia ]
Vương Mặc ngồi trên ghế gia chủ, Vương Quốc Đạt cùng với Lâm Doãn Khanh ngồi phía dưới.

Tiếp theo đó là vợ chồng Vương Hải và Nguyễn Vy, Vương Thùy Dương và Vương Mạc, Vương Gia Minh và Đặng Thị Thu Vân, cuối cùng là Vương Nhất Trì.

Tất cả đều ngồi theo vị trí, chỉ chờ Vương Kiên đến mà thôi.
Đồng hồ điểm 3h chiều, anh thay đồ đi đến nhà chính.

Không phải vì ông nội anh và ba anh nói thì Vương Kiên còn lâu mới đến, anh lái xe đậu vào sân sau đó đi vào trong nhà.
" Ông nội, ba mẹ, anh hai, chị dâu.

" Anh cúi chào

Vương Mặc : Được rồi, ngồi xuống đi.
- Hôm nay nhà mình có việc gì sao, sao lại đông đủ như thế này.
Vương Thùy Dương thì thầm vào tai anh : Chú hai, ông cố muốn chú kết hôn đó.
Vương Kiên nói nhỏ : Chú biết rồi.
Vương Mặc : Cháu đã 27 tuổi rồi, cũng nên tính đến chuyện kết hôn.
Lâm Doãn Khanh : Ba, Nghiêm Gia có con gái là Nghiêm Tuyết Tình.

Con bé đó xinh đẹp, giỏi giang lại hiểu lý lẽ.
Vương Quốc Đạt : Hình như bà rất thích con bé đó thì phải, Nghiêm Gia không phải thứ tốt đẹp gì đâu.
Vương Hải : Mọi người cứ để cho nó tự quyết định đi, kết hôn với người mình không yêu thì làm sao hạnh phúc được.
Nguyễn Vy : Gia đình chúng ta là phải dựa vào môn đăng hộ đối sao ạ.
Vương Gia Minh : Mẹ nhìn bề ngoài mà phán đoán chị ta như vậy sao, ai biết được cô ta là người như thế nào.
Đặng Thị Thu Vân nói nhỏ với chồng mình " Anh à, không biết cô ta cho mẹ ăn cái gì mà khiến mẹ mê muội cô ta như vậy.

"
Vương Gia Minh lắc đầu ảo não, anh cũng không biết tại sao mẹ mình lại như vậy.
Vương Nhất Trì : Anh ba, anh quyết định thế nào.
Vương Kiên : Chưa có đối tượng kết hôn, đang tìm hiểu.
Vương Hải, Nguyễn Vy, Vương Thùy Dương, Vương Mạc, Vương Gia Minh, Đặng Thị Thu Vân và Vương Nhất Trì " ồ " lên một tiếng.
Vương Kiên : Ông nội, cháu không chấp nhận kết hôn với người mẹ cháu chọn.
Vương Mặc : Cháu chắc chứ, sẽ không hối hận đúng không.
Vương Quốc Đạt : Hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người, tự mình quyết định.


Đâu phải người khác bắt ép theo ý họ, đúng chứ?
Vương Kiên : Dạ phải, thưa ba.
Lâm Doãn Khanh : Nhưng mà Kiên đã có hôn ước với con bé đó rồi, không thể nói bỏ là bỏ được.
Vương Mặc : Chuyện của nó thì nó tự làm chủ, cô xen vào làm gì.

Cô xem lão già này không còn tồn tại đó à, Lâm Doãn Khanh.
Lâm Doãn Khanh sợ hãi nói : Ba, con không có ý đó.

Con sẽ không xen vào nữa, ba đừng tức giận.
Vương Mặc : Cô biết điều thì nên an phận đi, chuyện của cháu tôi đừng nó xía vào, biết chưa?
Lâm Doãn Khanh : Dạ, con biết rồi ạ.
Vương Mạc : Sáng nay cháu còn thấy bà nội đi cùng với cô Nghiêm Tuyết Tình đi đâu đó, sáng nay cô đó có đến nhà mình nữa cơ.
Vương Quốc Đạt nhìn Lâm Doãn Khanh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, ông biết bà đi cùng với Nghiêm Tuyết Tình chắc hẳn không làm chuyện tốt bao giờ.
Ông hỏi : Bà đi với cô ta làm cái gì, định toan tính chuyện gì sau lưng tôi.
Lâm Doãn Khanh không thể nói với chồng bà chuyện sáng nay được, Vương Kiên thấy vậy liền nói thay.

- Mẹ với Nghiêm Tuyết Tình đến biệt thự của con làm loạn nhưng con không cho vào, con cũng đã cảnh cáo mẹ và cô ta rồi.
Vương Quốc Đạt gật đầu hiểu ý sau đó nói : Từ nay cấm bà giao du với người của Nghiêm Gia, còn đi thì đừng trách tôi.
Lâm Doãn Khanh : Nhưng mà, tôi......
Bà ta thấy ánh mắt nghiêm nghị của Vương Quốc Đạt, ông từng làm mưa làm gió trên thương trường, thủ đoạn vô cùng tàn độc.
Lâm Doãn Khanh gật đầu : Tôi biết rồi, tôi sẽ không gặp con bé đó nữa.
Vương Mặc nói nhỏ với Vương Quốc Đạt : Cho người theo dõi cô ta 24/7, cấm cô ta rời khỏi Vương Gia nửa bước.
Vương Quốc Đạt gật đầu tuân lệnh gia chủ đồng thời cũng là ba của ông.
Vương Mặc : Quyết định như vậy đi, bây giờ ai nấy đều về nhà của mình đi.
Quản gia dìu Vương Mặc đứng lên, đưa ông về phòng nghỉ.

Vương Quốc Đạt và Lâm Doãn Khanh cũng rời đi, những người còn lại lần lượt đi về nhà của mình..