Chương 10

HIỂU LẦM CÁI CON KHỈ

Ròng rã cả một buổi trưa Cố Hân Lam cũng không trở về.

Mọi người trong lớp bàn tán xôn xao, bọn họ cũng đang thảo luận nguyên nhân Cố Hân Lam đột nhiên bùng nổ.

Chu Kiều về ký túc xá nghỉ trưa nên đã bỏ qua chuyện vừa rồi, mà cô cũng không hợp với các học sinh nên cô cũng chẳng để ý.

Hiện giờ cô chỉ một lòng chìm đắm trong học tập, tranh thủ nắm hết những kiến thức cơ bản kia, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn như lần trước.

Thế nên rất nhanh cô đã ném hết tất cả những chuyện này ra sau đầu.

Mà theo thời gian dần trôi qua, cô không hề chú ý tới Cố Hân Lam ngồi cạnh mình đã hơn một tuần chưa từng xuất hiện.

Mà đối với sự không hề để tâm của Chu Kiều, đám chị em của Cố Hân Lam đều nhìn thấy hết.

Bọn họ không ngờ chuyện này đã ầm ĩ ở trong trường như vậy, thế mà người này lại có thể thờ ơ đến mức độ này!

Chuyện đó thật khiến người ta tức giận!

Bọn họ cảm thấy những gì chị Lam của bọn họ làm quá không đáng!

Phải biết là, chị Lam của bọn họ gây ra chuyện như vậy, toàn bộ đều vì con bé này.

Lúc đó bọn họ ở ngay bên cạnh thế nên vô cùng rõ, chị Lam nghe thấy tên ở ngoài cửa sổ nói xấu Chu Kiều nên mới đột nhiên bùng nổ!

Nhưng bây giờ chị Lam bị trường học phạt tạm nghỉ học về nhà hối lỗi, Chu Kiều lại không hề quan tâm, chuyện này sao có thể chịu đựng nổi!

Vì vướng lời cảnh cáo trước đó của chị Lam nên bọn họ không dám tự ra tay, dứt khoát tìm một người ngoài trường để cho Chu Kiều biết mặt.

Thế là, không ngoài ý muốn, lúc Chu Kiều leo tường ra ngoài hôm ấy đã gặp phải mấy người vẫn đang đứng canh cạnh tường.

Học sinh nam cầm đầu ngậm điếu thuốc trong miệng, hỏi một câu không rõ ràng: “Mày là Chu Kiều à?”

Chu Kiều thờ ơ, chẳng có tí cảm xúc nào. Nhưng trên thực tế cơ thể cô đã hơi căng thẳng, suy nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu chính là: Bị phát hiện rồi?

Đối phương thấy cô không lên tiếng còn tưởng rằng cô đã bị dọa, nhếch miệng nở nụ cười: “Nhảy từ trên tường cao như thế xuống, tay chân nhanh nhẹn nhỉ.”

Nói xong bèn đi về phía trước một bước.

Chu Kiều lùi lại một bước theo bản năng. Tay cũng âm thầm sờ bên eo. Đó là dáng vẻ chuẩn bị tấn công của cô.

Người bên cạnh khuyến khích: “Đại ca, đừng phí lời với nó nữa, chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết chuyện đi đã.”

Mấy người lập tức cùng tiến tới phía trước mấy bước.

Đáy mắt Chu Kiều đứng ở phía đối diện lóe lên ý lạnh.

Mắt thấy tình hình vô cùng căng thẳng, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ cách đó không xa.

“Dừng tay!”

Động tác của mấy học sinh nam kia khựng lại, đồng loạt nhìn về phía lối đi bộ ở đối diện.

Thế là bọn họ nhìn thấy Cố Hân Lam đã hơn một tuần rồi không xuất hiện đang hùng hổ lao tới từ bên kia con đường.

Cô ấy chắn trước người Chu Kiều, lớn tiếng mắng: “Chúng mày làm gì đấy! Biết đây là đâu không mà dám tới đây giở thói lưu manh hả! Có phải muốn chết không!”

Học sinh nam cầm đầu nhìn người tới rồi nở nụ cười: “Ôi chao, em gái này cá tính quá nhỉ, lại còn cắt đầu đinh! Đủ thú vị!”

Mấy học sinh phía sau lập tức cười rú lên.

Cố Hân Lam nhíu mày: “Chúng mày có cút không? Không cút tao gọi người đến đấy.”

“Gọi? Nào nào nào, gọi một cái anh nghe xem, các anh thích nghe nhất đó.”

Lời mấy học sinh nam kia nói ra không sạch sẽ, tay cùng đồng thời lấy mấy con dao nhỏ trong túi ra, trong màn đêm lóe lên ánh sáng lạnh u ám khiến người ta nhìn mà khiếp vía.

Sau khi Cố Hân Lam thấy cảnh này không khỏi nhỏ giọng chửi bậy một tiếng, cả người căng lên. Có thể nhìn ra cô ấy đang căng thẳng. Thế nhưng, dù cô ấy đang căng thẳng thì vẫn đứng trước Chu Kiều, không hề nhúc nhích.

Bởi vì cô ấy cảm thấy hẳn là cô bé đáng thương này lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, chắc chân đã mềm nhũn cả ra rồi.

Thế là...

“Chạy...!”

Nhân lúc đám người kia còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Hân Lam chợt tóm lấy tay Chu Kiều, kéo cô tới nơi đông người hơn.

Gió đêm thổi ù ù qua tai.

Nói thật, ngay cả bản thân Chu Kiều cũng không kịp phản ứng.

Dù sao cô cũng chưa từng trải qua việc vào trận rồi còn bỏ chạy.

Bởi thế, khi cô phản ứng lại, mình đã chạy theo Cố Hân Lam một đoạn rồi.

Có thể thấy Cố Hân Lam rất có kinh nghiệm chạy trốn, còn đặc biệt chạy vào trong các ngõ hẻm.

“Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn nó, dọa chết tớ rồi.” Lại chui vào một hẻm nhỏ thì Cố Hân Lam mới dừng lại, cô ấy tựa vào tường, không ngừng thở dốc.

Chu Kiều nhìn dáng vẻ sống sót sau tai nạn của cô ấy, trong giọng nói trước nay vẫn luôn lãnh đạm chợt mang theo vài phần dịu dàng: “Không sao rồi, đã bỏ rơi được bọn nó rồi.”

“Đúng là dọa chết người, chúng nó cầm dao, suýt nữa đã...” Cố Hân Lam nói tới đây mới phản ứng được mình đang nói gì, cô ấy lập tức ho mấy tiếng: “Cái gì nhỉ, không phải tớ sợ cậu bị thương ư! Được rồi, được rồi, mau đi làm thêm đi, đã bỏ rơi được bọn nó rồi, cậu an toàn rồi. Tớ đi tìm người xem thử xem đám khốn kiếp này rốt cuộc tới từ đâu!”

Nói xong cô ấy lại vội vàng chạy đi mất.

Chu Kiều nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy, cuối cùng lại xoay người đi về hướng cũ.

*

“Chết tiệt, hai con bé lừa đảo này chạy nhanh thật đấy!”

Sau khi Cố Hân Lam chạy trốn, đám học sinh kia cũng phản ứng kịp, chỉ là đuổi được nửa đường thì không chạy kịp hai cô bé. Rẽ bảy tám lần thì đã không thấy người đâu nữa rồi, khiến bọn họ phải dựa vào hẻm thở hổn hển.

Người bên cạnh không nhịn được, hỏi: “Đại ca, chúng ta còn đuổi theo không?”

Kết quả lại bị người kia vỗ một cái vào sau gáy: “Nói thừa! Dẫn người chạy mất ngay trước mặt ông, bị nói ra thì tao còn dám lăn lộn trên giang hồ nữa không?! Rồi tao bàn giao với người ta thế nào được?”

“Mày phải bàn giao cho ai?” Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lẽo chen vào.

Mọi người nhìn về phía đó theo bản năng.

Học sinh nam cầm đầu vừa nhìn thấy Chu Kiều đã nhướng mày, cười rồi mắng: “Gan mày lớn nhỉ, còn dám quay lại cơ đấy?”

Chu Kiều không phản ứng, chỉ hỏi lại một lần nữa: “Ai phái chúng mày đến?”

“Mày để ý ai phái bọn tao đến làm gì, nói chung nếu mày đã chọn tự chui đầu vào rọ thì mấy anh cũng không làm khó mày, mày ngoan một chút thì bọn tao sẽ xử lý nhanh thôi.”

Chu Kiều nghe lời này lại cho rằng ý của bọn chúng là mình đừng giãy giụa, ăn một dao chết ngay cho nhẹ nợ.

Lần này, trên khuôn mặt lạnh lùng lại dày đặc sát khí.

“Chỗ này có camera giám sát không?” Đôi môi đỏ của cô hơi hé, lạnh lùng hỏi một câu.

Học sinh nam cầm đầu tưởng cô đang cảnh cáo mình, cười khẩy: “Nơi như thế này thì mày đừng nhớ nhung tới cái gì mà giám sát với chả không giám sát.”

Chu Kiều gật đầu: “Thế thì tốt.”

Nụ cười của đám người hơi khựng lại.

Tốt?

Tốt cái gì?

Chúng còn không kịp phản ứng, Chu Kiều đã bỏ ba lô trên vai xuống, đặt ở một chỗ an toàn, sau đó đi từng bước về phía bọn chúng.

Trong hẻm nhỏ tối tăm này, ánh đèn mờ mịt ở phía xa xa chiếu tới, đôi mắt lộ ra khỏi lớp khẩu trang không hề có chút sợ hãi, trái lại còn lạnh lùng, bình tĩnh khiến người ta nhìn mà rợn gáy.

Sau đó chúng lập tức nghe thấy cô nói: “Không có giám sát thì tao có thể yên tâm ra tay rồi.”

Dứt lời, khí thế quanh người cô lập tức thay đổi.

Lập tức, một cú đá hiểm hóc trực tiếp đạp trúng bụng của học sinh nam cầm đầu.

“Rầm...”

Trong nháy mắt, gã bay thẳng ra ngoài như diều bị đứt dây, đụng thẳng vào đống thùng gỗ bỏ đi để trong hẻm nhỏ, ngay sau đó, cả người và đống thùng gỗ đổ xuống. Người thì phun ra máu.

Tàn nhẫn. Đọc truyện tại Vietwriter.vn

Quá tàn nhẫn.

Một cú đá kia gần như đã hủy nửa cái mạng của đối phương.

Không biết chừng dạ dày cũng vỡ rồi.

Đám bên cạnh trước đó chỉ biết gây gổ với trấn lột, đâu từng gặp phải tình cảnh thế này, ai nấy đều như bị dừng hình.

Dù thế nào bọn chúng cũng không thể ngờ cô học sinh này lại có thể đánh người ra như thế.

Chu Kiều đứng đó, lạnh lùng nhìn học sinh nam đã ngã ra đất, nôn ra máu, vô hình trung tỏa ra khí thế áp bức, cô lại hỏi một lần nữa: “Rốt cuộc là ai?”

Học sinh nam kia vì giữ cái mạng, cũng không dám tùy tiện giở trò anh hùng rơm nữa, lập tức thẳng thắn: “Là... là một học sinh nữ trong trường của chị. Nó bảo em chỉ cần cho chị biết mặt thì sẽ cho em rất nhiều tiền.”

“... ?”

Một học sinh nữ trong trường?

Thế nên, không phải người nhà họ Thời ra lệnh đuổi giết, mà chỉ là côn đồ trường học thôi à?

Người nào đó suy nghĩ chuyện quá phức tạp lập tức thả lỏng tay.

Vì cứu vớt thiết lập nhân vật của “Chu Kiều”, cô lập tức thu liễm lại khí thế bản thân, nhận sai với thái độ vô cùng tốt: “Xin lỗi, là tôi hiểu nhầm.”

Mọi người: “... ???”

Hiểu nhầm cái quần gì?

Ai có thể hiểu nhầm thành thế này vậy?

Thế nhưng bọn chúng không dám mở miệng, chỉ sợ vị boss này sơ ý một cái là sẽ “hiểu nhầm” bọn chúng luôn.

Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Chu Kiều “làm việc tốt giấu tên” dần biến mất khỏi khúc quanh trong hẻm nhỏ.

Mà lúc này, một chiếc xe ở góc đường phía đối diện dần hạ kính xuống...