Chương 11

OAN GIA NGÕ HẸP

Trong xe.

Tần Phỉ lười biếng ngồi tựa ở ghế sau, đôi tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đang cầm điện thoại di động, khóe môi cong lên như thấy thú vị lắm, hỏi: “Đây chính là cô bé đáng thương trong miệng cậu à?”

Rõ ràng, cảnh xảy ra trong hẻm nhỏ vừa rồi đã rơi hết vào mắt anh.

Thẩm Ngang vốn muốn xuống xe cứu người, lúc này lại nhoài ra cửa sổ xe một lúc lâu vẫn không hồi thần lại, sau đó, anh ta mới làu bàu nói nhỏ: “Đại khái lúc đó mắt tôi bị mù...” Nhưng ngay sau đó, anh ta như lại nhớ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Phỉ: “Không phải, sao cô bé này lại có thể khỏe như vậy được? Rõ ràng trong tài liệu ghi, ngày nào cô bé cũng bị đánh, cuộc sống còn cay đắng hơn cả ăn phải hoàng liên! Thế cậu đã sớm biết cô bé rất ghê gớm rồi à?”

Anh ta tự cho là tin tức mà cấp dưới của mình đưa đến không thể có sai sót. Trừ phi có người giở trò trước đó.

Nhưng tại sao lại phải giở trò đây?

Rốt cuộc cô học sinh này có lai lịch gì?

Hiện giờ Tần Phỉ bị đuổi khỏi nhà, trong thời gian nhạy cảm thế này lại xuất hiện một người kỳ quặc như vậy thật sự không thể không khiến người ta cảnh giác.

Nhưng Tần Phỉ không hề để ý tới việc này, anh không thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục ấn điện thoại, nói: “Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”

“Lẽ nào cậu không thấy tò mò sao?” Thẩm Ngang nói.

“Không tò mò.”

Nhất thời, Thẩm Ngang cuống lên: “Vậy cậu không sợ cô bé có ý đồ khác với mình à?”

Tay Tần Phỉ khựng lại.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh sáng trong xe tối tăm nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, thế nhưng có thể khiến người ta không biết vì sao lại cảm thấy căng thẳng.

Thẩm Ngang còn tưởng anh sẽ nói cái gì, kết quả, mấy giây sau lại nghe thấy một câu trả lời chẳng thèm để ý của anh: “Thế thì rất bình thường chứ sao, tôi trông đẹp trai thế này, cô bé không có ý đồ gì với tôi mới là lạ đó?”

“...” Thẩm Ngang tức đến mức muốn cắn người: “Cút! Đồ không biết xấu hổ!”

Chờ một lúc lâu lại chờ được một câu nói như thế. Anh ta phát hiện, bây giờ Tần thổ phỉ đã biến thành một kẻ càng ngày càng không biết xấu hổ rồi!

Thế nhưng, khi nhìn thấy Tần Phỉ tiếp tục thay đổi tư thế ngồi dựa vào ghế, trông dáng vẻ bất cần đời kia, cơn giận trong lòng Thẩm Ngang lại xuôi xuống.

Không vì điều gì khác, chỉ vì anh ta biết, dáng vẻ bây giờ của Tần Phi đã hình thành từ tình huống nào, anh ta cũng biết bên dưới lớp mặt nạ không hề để ý tới điều gì của Tần Phỉ đang trói buộc thứ gì.

Tần Phỉ không thể trốn thoát được.

“Cậu định từ bỏ thật sao?” Cuối cùng, Thẩm Ngang vẫn không nhịn được hỏi một câu.

Đây là lần đầu tiên anh ta đưa ra câu hỏi trực tiếp sau khi đến Hải Thành.

Tần Phỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi cười: “Không từ bỏ cũng không được.”

Lời này khiến Thẩm Ngang nghe mà chua xót.

Lúc anh ta đang nghĩ mình có nên mở miệng an ủi hay không thì lại nghe thấy Tần Phỉ thở dài, dựa vào lưng ghế, nhởn nhơ nói: “Cô bé này mới học cấp ba, còn quá nhỏ, không thích hợp với tôi.”

“...”

Thẩm Ngang nghẹn một hơi ở cổ họng, suýt nữa bị ngộp thở.

Dù biết người này đang cố ý đùa mình, muốn cho qua chuyện, thế nhưng lời này thực sự khiến người ta quá tức giận!

Đẹp trai thì ghê gớm lắm sao!

Đúng là không thể nào nhịn nổi!

Thẩm Ngang đang định chửi bậy, không ngờ tên Tần Phỉ khốn kiếp này lại mở miệng nói trước: “Rốt cuộc có đi hay không, muộn lắm rồi, phải về ngủ. Ngủ sau mười giờ hại thân lắm.”

Thẩm Ngang vốn đã phồng mang trợn má như con cá nóc, giờ trực tiếp bùng nổ: “Một người bị rối loạn giấc ngủ như cậu thì có tư cách gì nói câu ngủ sau mười giờ hại thân hả!”

Tần Phỉ lộ vẻ lười nhác: “Chính vì bị rối loạn nên càng muốn ngủ sớm một chút, bác sĩ bảo tôi cứ làm dần dần.”

Dần dần cái búa!

“Cậu dần dần cái khỉ gì, mỗi ngày không ăn thì cũng ngủ, ngủ xong lại ăn, nói tới đây dạy học, kết quả cũng chẳng thấy cậu đi lần nào.”

Huống hồ, năm đó lúc thức thâu đêm suốt sáng thì trong mắt cậu có nửa chữ của bác sĩ không?

Tên này đã quên những bác sĩ kia vì cầu xin mình ngủ một giấc mà đã quỳ xuống khóc lóc hay sao?

Thẩm Ngang tức giận muốn bùng cháy, nhưng khi đã nói ra rồi thì lại đau lòng thay cho Tần Phỉ. Anh ta lập tức nguôi giận, nói: “Đi đi đi, đưa vị chuyên gia chăm sóc sức khỏe này về nhà ngủ!”

Cửa xe kéo lên, rất nhanh xe đã rời khỏi con đường đó.

*

Mà lúc này, Chu Kiều còn chưa biết mình đã bị lộ đang sải bước về phía nhà hàng mình làm thêm.

Vì mấy thằng côn đồ kia mà cô đã sắp bị muộn rồi.

Một khi bị ông chủ phát hiện, không biết chừng còn bị trừ tiền.

Vốn tiền công theo giờ đã ít hơn theo ngày, giờ lại bị khấu trừ thì căn bản chẳng còn bao nhiêu.

Chu Kiều cảm thấy tiền sinh hoạt của tuần này lại bắt đầu gặp nguy cơ.

Lập tức, bước chân lại nhanh hơn.

Nhưng bất kể nhanh thế nào, cô vẫn tới muộn.

Ông chủ kia đứng ở cửa, hình như đang đặc biệt chờ cô. Vừa thấy cô xuất hiện, ông ta lập tức giáo huấn: “Cô làm sao thế hả! Đã nói tám giờ đến mà giờ đã là tám rưỡi rồi, có tin tôi trừ lương của cô không!”

Chu Kiều đứng thẳng ở cửa, đầu cúi thấp, giọng nói lãnh đạm truyền ra từ trong khẩu trang: “Xin lỗi.”

Ông chủ kia lại không tha thứ: “Nói một câu xin lỗi là xong à? Có biết sau bếp có bao nhiêu bát đũa chồng chất ở đó không? Cô có chút khái niệm nào về thời gian không hả...”

Giọng nói lải nhải không ngừng của ông ta rất thu hút chú ý ở nhà hàng lộ thiên đông người này.

Khách của nhà hàng không khỏi nhìn về phía cô nhân viên đáng thương Chu Kiều.

Vốn Chu Kiều chẳng hề để ý tới những chuyện này. Chỉ là, chính vào lúc này, trong sảnh lớn có người gọi một câu: “Cậu Sở, cậu đang làm gì thế? Mọi người đều chờ cậu ở trong phòng bao đó!”

Chu Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Quả nhiên, vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Tây Lâm đang đứng đó nhìn mình.

Dù thế nào Chu Kiều cũng không ngờ được, mình lại gặp cậu cả nhà họ Sở trong cái nhà hàng nhỏ này.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thế nhưng rất nhanh cô lại thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi tới cửa nhà bếp phía sau dưới giọng nói hùng hồn của ông chủ.

Còn Sở Tây Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, sửng sốt nhìn bóng lưng cô rời đi. Nguồn : Vietwriter.vn

So với sự bất ngờ của Chu Kiều, thật ra trong lòng Sở Tây Lâm còn sửng sốt hơn.

Sao con bé lại ở chỗ này?

Không phải bây giờ con bé nên học trong trường ư?

Thế mà con bé lại trốn học?

Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu anh ta, anh ta chưa kịp hồi thần thì người đi cùng đợi anh ta lâu quá nên sốt ruột, trực tiếp kéo người về phòng bao.

“Cậu ngẩn ra làm gì thế, nhanh một chút đi, đang chờ cậu đó.”

Sở Tây Lâm bị lôi đi nhưng vẫn đưa mắt nhìn về phía bếp, nghĩ thầm, thôi, mặc kệ có trốn học hay không thì có liên quan gì tới mình đâu.

Nghĩ tới đây, anh ta bèn đi vào phòng bao với mọi người.

Một bữa cơm ăn hết hai tiếng đồng hồ thì đám người kia mới tính tiền rời đi.

Khi nhân viên phục vụ được Chu Kiều nhờ nhân lúc bưng đồ ăn thám thính nói tin tức này ra, trong lòng Chu Kiều mới yên tâm hơn một chút.

Cô thật sự cảm thấy hôm nay quá đen đủi!

Đầu tiên là đến muộn, kết quả lại gặp phải Sở Tây Lâm.

Cô không thể không nghĩ nhiều, nhỡ đâu anh ta đi đâm bị thóc, chọc bị gạo với Chu Nghiêm Tuấn thì phải làm sao?

Có thể tạo thành hậu quả gì cho “Chu Kiều” hay không?

Khi có ý nghĩ này, Chu Kiều quyết định mình cứ tạm thời nghỉ mấy hôm, an phận một chút thì tốt hơn.

Thế là, liên tục mấy ngày sau, cô đều ngoan ngoãn ngồi học giờ tự học buổi tối ở trường.

Cố Hân Lam đã đặc biệt quay về trường vì muốn bảo vệ Chu Kiều nhìn thấy thế lại tưởng nhầm cô sợ chuyện tối hôm đó.

Thế là, Cố Hân Lam lại âm thầm đẩy nhanh việc điều tra.

Thật ra để điều tra chuyện như vậy rất đơn giản, mọi người đều là học sinh, phạm vi chỉ ở trong trường học, hơn nữa ở trong trường Chu Kiều cũng chỉ có một thân một mình, không bạn bè, cũng không thích giao du với ai, thế nên để tra ra cũng không khó khăn gì.

Nhưng, khi Cố Hân Lam đọc được tin truyền đến trong điện thoại thì sắc mặt chợt thay đổi lớn, phút chốc đứng phắt dậy khỏi ghế.

Cô ấy lập tức quay đầu lại, nhìn về phía đám đàn em của mình, trong mắt tràn đầy ý tức giận.