Chương 1307:

 

Phó Hàn Tranh hừ giọng nói: “Lâm Bạc Thâm nói với anh là không có về, nói rằng Đường Đậu đã đồng ý sống ở nhà cậu ta, chúng ta đi đón người, thích hợp sao!”

 

Mộc Vi Lan thấy sắc mặt không vui của anh, cười nói: “Có lẽ là chuyện tốt, bệnh của Đường Đậu là vì Lâm Bạc Thâm, bây giờ Lâm Bạc Thâm và nó hòa hợp rồi, bệnh của nó sẽ có tiến triển tốt thôi”

 

Phó Hàn Tranh nghiến răng, ánh mắt có thể giết người: “Nếu không vì điều này, anh có thể đồng ý cho Đường Đậu ở chỗ cậu ta sao!”

 

Mộ Vi Lan mỉm cười: “Anh vẫn lén lút chạy đi xem người ta kiện cáo sao, anh không phải trong lòng đã chấp nhận Lâm Bạc Thâm là người nhà sao!”

 

Phó Hàn Tranh cau mày, ngạo mạn nói: “Anh cho phép cậu ta lúc nào!”

 

“Được rồi, anh không có, là em nghĩ sai rồi”

 

Phó Hàn Tranh lại nghiến răng: “Cậu ta muốn bắt Đường Đậu từ nhà họ Phó đi, vẫn còn xa ngàn dặm! Muốn làm con rể nhà họ Phó, làm không cẩn thận, anh cũng là thấy hiện tại Đường Đậu đang bị bệnh, không tiện làm khó cậu ta”

 

Mộ Vi Lan mỉm cười, hùa theo anh: “Đúng, đúng, chưa đâu vào đâu cả”

 

Phó Hàn Tranh lười nói lại, cầm điện thoại di động lên phòng sách trên tầng xử lý công việc, sau đó nghĩ ra điều gì đó, quay người lại hỏi Mộ Vi Lan.

 

“Đúng rồi, em biết Đường Đậu nặng bao nhiêu không!”

 

Mộ Vĩ Lan ngơ ngác, bị câu hỏi làm ngơ người: “Em nhớ lúc nó ở nhà có cân một lần, nên có ghi chép lại, để em đi xem thử”

 

Nhìn lướt qua bản ghi chép, nói: “Hơn năm mươi cân, như thế này thì quá gầy, trước đây ốm thế nào cũng cũng được năm mươi lăm cân.

 

Mà sao anh lại hỏi chuyện này!”

 

Phó Hàn Tranh dường như đang suy nghĩ, sau đó nói một cách hằn học: “Ốm đi một hai lạng cắt của cậu ta một cân thịt, cậu ta chắc sẽ chết”

 

Nói xong, lên lầu đi đến phòng sách.

 

Mộ Vi Lan nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, mơ mơ hồ hồ, là cắt thịt của ai? Cắt thịt của Lâm Bạc Thâm sao?

 

Bữa tối, Lâm Bạc Thâm nấu rất thịnh soạn, trứng rán với ớt xanh, lạp xưởng hấp, tôm kho, dưa chuột xào, cà chua trộn đường, còn có canh khoai từ.

 

Có mặn có chay, đây đủ dinh dưỡng cho sức khỏe.

 

Khi Phó Mặc Tranh tắm xong, bước ra ngoài với mái tóc ướt, Lâm Bạc Thâm gọi cô lại.

 

Phó Mặc Tranh ngồi vào bàn ăn, nhìn một lượt đồ ăn trên bàn, tất cả đều là món cô thích ăn.

 

Phó Mặc Tranh cầm lấy bát đũa, ăn một đũa cà chua chua ngọt.

 

Ngọt ngọt chua chua, rất hợp khẩu vị.

 

Lâm Bạc Thâm cầm khăn khô, đứng ở phía sau cô ấy, giúp cô lau khô mái tóc dài đang ướt, cúi đầu nhìn cô đang ăn tối: “Mùi vị thế nào!”

 

“Đầu bếp Lâm, ngày mai làm món thịt ba chỉ xào cà tím đi”

 

Lâm Bạc Thâm nói đùa: “Thịt ba chỉ xào cà tím, vậy có cần thêm cá vào không!”

 

Phó Mặc Tranh lại ăn thêm một miếng trứng rán ớt xanh, tò mò hỏi: “Tại sao món thịt ba chỉ xào cà tím lại cho thêm cái!”

 

Lâm Bạc Thâm nghĩ ra một cách làm đặc biệt, nói: “Ngày mai làm món cá thịt ba chỉ xào cà tím vậy”

 

Phó Mặc Tranh đang cầm bát cơm, cười như một đứa trẻ con ngửa đầu ra sau, nói với anh: “Nếu anh nên ra ngoài mở nhà hàng, chắc chắn sẽ khiến những ông chủ nhà hàng nổi tiếng khác phải nhảy lầu. Món thịt ba chỉ xào cà tím chỗ anh có thêm cá, thịt lợn băm nhỏ cũng có cá, đừng ai bỏ lỡ khi đi qua”

 

Lâm Bạc Thâm cầm máy sấy tóc đến, giúp cô sấy tóc, cười nhạt nói: “Nó có thể trở thành món ăn nổi tiếng đấy”

 

Sau khi tóc khô, Lâm Bạc Thâm ngồi xuống đeo găng tay giúp cô bóc tôm.

 

Bóc rất nhiều.