Chương 1308:

 

Phó Mặc Tranh chấm vào giấm và nước sốt của món tôm kho, ăn hết một đĩa tôm.

 

Cơm cũng bị ép phải ăn hết một bát.

 

Sau khi ăn tối xong, Lâm Bạc Thâm thu dọn bát đũa đi vào nhà bếp rửa.

 

Phó Mặc Tranh đang định đến sofa nằm một lát, thì điện thoại di động reo lên, số điện thoại hiện rõ là của Tiểu Đậu Nha.

 

Phó Mặc Tranh nghe điện thoại: “Alo.”

 

Lâm Bạc Thâm nghe được cô ấy đang nói chuyện, nhưng không nghe điện thoại của cô ấy đổ chuông, chắc là do điện thoại của cô ấy luôn để ở chế độ im lặng.

 

Lâm Bạc Thâm vừa rửa bát, vừa liếc nhìn vào phòng khách.

 

Chắc là một người quen gọi đến nên cô ấy mới đang cười.

 

Một lúc sau, khi Lâm Bạc Thâm đã rửa bát đũa xong, đi tới hỏi: “Là ai gọi điện thoại vậy, còn nói chuyện lâu như thế”

 

Phó Mặc Tranh nói: “Là một đứa trẻ mà em quen biết”

 

“Đứa trẻ!”

 

“Lúc đến đài truyền hình để tham gia ghi hình cho chương trình, đứa trẻ mà em đã cứu.”

 

Lâm Bạc Thâm nhớ đến lần đó cô ấy ở đài truyền hình ghi hình, đầu bị dụng cụ rơi trúng nên bị thương.

 

“Vậy đứa trẻ đó tại sao lại gọi cho em”

 

Phó Mặc Tranh nói: “Cảm thấy có duyên, nên lưu lại số điện thoại, é lần đây muốn đến Bắc Kinh tìm em, nhưng cô bé một mình đến đây khiến em không yên tâm, em nói đợi lần sau có cơ hội sẽ đến Đế Đô tìm cô bé”

 

Lâm Bạc Thâm thấy cô ấy hiếm khi lại quan tâm đến một thứ hay một người nào đó, sờ đầu của cô, nó: “Nếu em thật sự muốn gặp cô bé, muốn chơi cùng đứa trẻ đó, đợi vài ngày nữa anh có thời gian, sẽ đưa em đi Đế Đô tìm đứa trẻ đó.”

 

Phó Mặc Tranh có chút do dự: “Cô bé ấy sợ người lạ, mà anh lại nhìn đáng sợ như vậy, đứa nhỏ nhất định sẽ không thích, cô bé ấy sẽ bị anh dọa chạy mất”

 

Lâm Bạc Thâm nhíu mày, không phủ nhận: “ Đúng là như vậy, trước đây có một cô bé nhà bên nhìn thấy anh liền lập tức bỏ chạy”

 

Một lúc sau, hai người không nói về Tiểu Đậu Nha nữa, Lâm Bạc Thâm liếc nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, nói: “Ra ngoài đi dạo chút đi, cứ ở trong nhà không vận động thì tiêu hóa sẽ không tốt.”

 

Phó Mặc Tranh lười biếng nằm dài trên sofa không muốn nhúc nhích, nhưng Lâm Bạc Thâm vẫn kéo cô ra ngoài.

 

Đường Nguyệt Hồ vào buổi tối, bên hồ gió mát rượi, thật là một nơi thích hợp để đi dạo.

 

Cây liễu rủ cành ngày hè phất phơ trong gió, tạo một khung cảnh xanh tươi dạt dào.

 

Phó Mặc Tranh đã lâu không vận động, thể lực rất kém, đi được một lát đã thấm mệt, ngồi xuống ghế đá bên cạnh hồ lười biếng không muốn rời đi.

 

Lâm Bạc Thâm chỉ đành ngồi xuống nghỉ ngơi cùng cô ấy.

 

Có những cô gái trẻ chạy bộ vào ban đêm, cũng có những cặp vợ chồng già dẫn nhau đi tản bộ.

 

Phó Mặc Tranh lười biếng dựa vào người anh, nhắm mắt lại.

 

Mắt Lâm Bạc Thâm rủ xuống mang theo ý cười nhìn cô: “Nghỉ ngơi ba mươi phút, sau đó đứng dậy đi bộ mười phút!”

 

Phó Mặc Tranh thờ dài: “Lúc nhỏ bố em đưa em đi tập thể dục cũng giống như anh thế này, nếu anh lại làm như thế em sẽ trở về nhà”

 

Không để ý đến lời đe dọa kia.

 

“Anh cùng bố em nói chuyện rồi, trong thời gian em sống ở nhà anh, nếu em ốm đi một hai lạng thì phải cắt thịt anh bù vào.”

 

Phó Mặc Tranh mở to mắt, nhìn anh ấy nói: “Em ốm đi một hai lạng, bố em sẽ đánh anh một trận sao!”

 

“Sẽ không đánh, nhưng em ốm đi một hai lạng, sẽ cắt đi một cân thịt của anh”