Chương 1306:

 

Lâm Bạc Thâm cầm đôi dép lê màu hồng đi tới, liếc mắt một cái, nhìn thấy trên đầu mũi của cô ấy thật sự có vài giọt mồ hôi.

 

Anh ngồi cạnh cô, giữ lấy mắt cá chân của cô, đặt chân cô lên chân anh, xỏ đôi dép trong tay vào bàn chân trần của cô ấy.

 

“Đi tắm trước đi, tắm xong rồi ra ăn cơm”

 

Phó Mặc Tranh đá anh một cái, sau đó xỏ đôi dép lê đi vào nhà tắm tắm rửa.

 

Lâm Bạc Thâm ôm Xương Sườn đặt lên chân mình, vừa vuốt ve vừa cau mày lẩm bẩm: “Sao lại sợ nóng như thế, con có nóng không!”

 

Xương Sườn: “Meo”

 

Xương Sườn: Con nóng, nhưng con không dám nói!

 

Lâm Bạc Thâm lại vào bếp nấu ăn, điện thoại di động reo lên, điện thoại gọi đến hiện rõ, là Phó Hàn Tranh.

 

Rõ ràng, Phó Hàn Tranh gọi đến là để tìm người.

 

“Đường Đậu là ở chỗ cậu sao!”

 

Lâm Bạc Thâm nói: “D: Phó Hàn Tranh có chút không hài lòng, nhưng cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói: “Trước tám giờ tối nay, đưa nó về đây”

 

Lâm Bạc Thâm đúng lúc đang có một số chuyện muốn bàn bạc.

 

cùng Phó Hàn Tranh, nói: “Chú Phó, Đường Đậu vì bị trầm cảm, chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi đều bị đảo lộn, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, nếu cứ kéo dài như vậy, e rằng sức khỏe sẽ bị hao mòn”

 

Phó Hàn Tranh mím chặt đôi môi mỏng của mình, không nói lời nào, sắc mặt cũng không được tốt, trở nên lo lắng.

 

Lâm Bạc Thâm nói: “Chú Phó, để Đường Đậu chuyển đến sống với cháu một thời gian, cháu sẽ trông coi lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của cô ấy”

 

Phó Hàn Tranh cau mày: “Lâm Bạc Thâm, bây giờ cậu và Đường Đậu vẫn chưa kết hôn”

 

“Cháu biết, nhưng cháu không cầm thú đến mức lúc cô ấy đang bệnh mà có ý đồ xấu với cô ấy”

 

Phó Hàn Tranh hiện tại cũng đang dần chấp nhận Lâm Bạc Thâm, nhưng cũng không thể mở to mắt nhìn cây cải trắng mà mình trồng lớn nằm trong vòng tay của người đàn ông khác.

 

Nghĩ đến chuyện này, Phó Hàn Tranh không tài nào chịu đựng nỗi, bây giờ còn phải đích thân đem cây cải trắng xinh đẹp mà mình trồng được tặng cho người khác, trong lòng Phó Hàn Tranh ít nhiều không cam tâm.

 

Bất kể đối phương là Lâm Bạc Thâm hay là ai, đều khiến trong lòng của Phó Hàn Tranh cảm thấy khó chịu.

 

Đường Đậu sống cùng với bạn trai, điều này nhắc nhở Phó Hàn Tranh một việc, đó là con gái Tiểu Đường Đậu của ông ấy thật sự đã trưởng thành rồi.

 

Ấn đường Phó Hàn Tranh lập tức nhăn lại rất sâu, sâu đến mức có thể giết chết một con ruồi.

 

Lâm Bạc Thâm rất chân thành nói: “Chú Phó, hãy tin cháu một lần”

 

Tiểu bối đã cầu xin như thế, Phó Hàn Tranh không đành lòng, cũng không thể không xem thành ý của tiểu bối.

 

Ông ấy không phải người suy nghĩ cứng rắn, chỉ là ông ấy quá yêu con gái, nên có chút tủi thân.

 

“Cậu có thể bảo đảm Đường Đậu ở chỗ cậu, có thể ăn ngon ngủ kỹ không!”

 

“Nếu cô ấy ở chỗ cháu ốm đi một hai lạng nào, thì chú có thể cắt một cân thịt của cháu” Lâm Bạc Thâm nói một cách kiên quyết.

 

Sau khi Phó Hàn Tranh cúp máy, Mộ Vi Lan đã ở bên cạnh.

 

Mộ Vi Lan hỏi một cách quan tâm: “Làm sao vậy, buổi tối Đường Đậu có trở về ăn cơm không!”

 

Phó Hàn Tranh vứt điện thoại lên bàn một cách không khách khí, phát ra một tiếng ầm, nói: “Không về, chắc vài ngày tới cũng sẽ không về.

 

Mộ Vi Lan sững người giây lát: “Vậy chúng ta không cần đến đón nó về sao!”