*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1297:

 

“Tôi là bạn trai của cô Bác sĩ nói: “Cô ấy cần phải uống thuốc đúng giờ. Nếu không uống thuốc đúng giờ, những chuyện như nhảy xuống sông hôm nay có thể xảy ra vài ngày một lần. Vì anh chỉ là bạn trai của cô ấy nên hãy liên hệ với gia đình cô ấy càng sớm càng tốt để đến thăm cô ấy. Trong tình trạng như thế này thì tôi đề nghị cô ấy nên nhập viện để theo dõi một thời gian”

 

An Triệt sửng sốt, trầm mặc nhìn Liễu Hi Viên nãy giờ vẫn luôn im lặng, lễ phép nói với bác sĩ: “Được rồi, chúng ta nói chuyện chút đi”

 

Bác sĩ rời đi ngay sau buổi khám định kỳ.

 

Phó Mặc Tranh đứng bên ngoài phòng và nhìn vào trong.

 

Lâm Bạc Thâm có lẽ đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, có lẽ đã hiểu tại sao cô ấy lại đột ngột khóc.

 

Liễu Hi Viên không rơi xuống nước mà là có ý định tự tử.

 

An Triệt ngồi ở mép giường bệnh, vươn tay đắp chăn bông cho Liễu Hi Viên, hỏi ý kiến: “Hay là chúng ta nhập viện đi”

 

Liễu Hi Viên nhìn anh vô vọng, lắc đầu nói: “Nếu sống ở đây em sẽ càng thêm buồn bực, em không muốn nằm viện”

 

Phó Mặc Tranh im lặng đi ra khỏi bệnh viện.

 

 

Cô đã khóc trong vòng tay anh không biết bao lâu.

 

Khi cảm thấy cô gái đang trong vòng tay mình không còn khóc nữa, đôi tay to lớn của Lâm Bạc Thâm nâng khuôn mặt nhỏ ấy lên làm cô buộc phải nhìn anh.

 

Lâm Bạc Thâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, trong mắt anh lộ vẻ thương xót hỏi: “Nói cho anh biết, tại sao em lại khóc? Là bởi vì Liễu Hi Viên, hay là vì chính anh?”

 

Cô không nói nên lời và cũng không thể trả lời.

 

Cô chỉ là muốn khóc, cô đã suy sụp quá lâu, cảm thấy mình như một quả bóng len, không thể phân biệt được nữa, cô không chịu được nữa mà chỉ muốn khóc.

 

Dường như cô đã đi vào ngõ cụt, muốn đi ra ngoài nhưng đi vòng quanh ngõ cụt hàng trăm lần vẫn không tìm được lối ra, cuối cùng mệt mỏi, bất lực và nóng nảy, muốn đâm đầu để phá vỡ bức tường đó.

 

Vừa đau đớn vừa sốt ruột, và còn không có giải pháp nào.

 

Lâm Bạc Thâm nhìn những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô, khẽ đưa tay ra lau đi.

 

Anh nói với cô: “Nếu em lo lắng vì Liễu Hi Viên, anh có thể giúp cô ấy. Tập đoàn MO đã xây dựng một bệnh viện ở Bắc Thành. Ở đó rất nhiều chuyên gia có chuyên môn về tâm thần học. Chỉ cần cô ấy sẵn lòng tiếp nhận điều trị, cô ấy có thể đến điều trị bất cứ lúc nào. Đừng lo läng gì về chỉ phí điều trị, cô ấy có thể được miễn phí”

 

“Nếu em khóc vì cảm thấy bất lực, em có thể dựa vào vòng tay của anh. Em biết đấy, anh sẽ không bao giờ để em ra đi nữa đâu, nhé?”

 

Vô cùng dịu dàng.

 

Lâm Bạc Thâm hơi cúi xuống, cúi đầu và nhẹ nhàng dựa vào trán cô, anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu đầy dịu dàng và nói: “Mặc Bảo à, không cần biết tương lai em phải đối mặt với điều gì và con đường có khó khăn như thế nào, anh sẽ luôn ở bên em, em sẽ không đơn độc đâu”

 

Phó Mặc Tranh nghẹn ngào nói: “Có lẽ em cũng sẽ tự tử bất cứ lúc nào giống như Viên Viên, Lâm Bạc Thâm, bây giờ em không thể nào có cuộc sống như bình thường được nữa. Em không phải Phó Mặc Tranh của bảy năm trước nữa rồi. Em bị bệnh rồi”.