Chương 1296:

 

Phó Mặc Tranh quay lại nhìn anh, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

 

Đưa tay ra võ nhẹ vào lưng anh.

 

Lâm Bạc Thâm dùng ngón tay xoa yết hầu của mình, sắc mặt có chút không tốt nói: “Anh bị sặc nước rồi, em vỗ thế này cũng không có ích gì đâu, anh cần hô hấp nhân tạo”

 

Anh nói nghiêm túc đến mức Phó Mặc Tranh không nhận ra đúng hay sai, nghiêm túc nói: “Vậy thì anh nằm xuống đi”

 

Lâm Bạc Thâm lập tức nằm xuống.

 

Phó Mặc Tranh quỳ bên cạnh anh, cúi người mở miệng anh, hô hấp nhân tạo.

 

Nhưng ngay khi đôi môi chạm vào nhau, bàn tay to lớn của Lâm Bạc Thâm đã ôm cô lại và hôn cô.

 

Phó Mặc Tranh trợn to mắt: “..”

 

Lâm Bạc Thâm ôm cô và hôn cô thật lâu.

 

Sau khi hôn xong, anh ngồi dậy, cánh tay chống trên mặt đất, mái tóc ngắn ướt đẫm, trên khuôn mặt còn đẫm nước, khóe môi của anh cong lên, có chút phóng túng, đặc biệt quyến rũ.

 

“Anh đã nói dối em” Đôi mắt cô giận dữ.

 

Lâm Bạc Thâm nghiêng má phải, chờ bị cô đánh.

 

“Đồ khốn!”

 

Phó Mặc Tranh không do dự tát mạnh vào mặt anh ta.

 

Sau đó Phó Mặc Tranh đẩy anh ta ra, đứng dậy và bỏ đi.

 

Lâm Bạc Thâm nhìn dáng vẻ kiên quyết ấy và nhận ra anh đang đùa quá trớn nên vội vàng chạy theo cô.

 

Phó Mặc Tranh sau đó bước đi càng nhanh hơn càng khiến anh bị rối bời.

 

Cô không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, khóe mắt hoe đỏ, cô khó khăn lau đi.

 

Cô vừa bực tức vừa khó chịu.

 

Lâm Bạc Thâm đã đuổi kịp cô, nắm lấy cổ tay và kéo cô vào lòng và ôm chặt.

 

Phó Mặc Tranh ở trong vòng tay anh, siết chặt tay đánh hắn, đôi mắt hẳn đỏ nhìn hắn chằm chằm, lồng ngực phập phồng, cô đang thực sự rất giận.

 

Lâm Bạc Thâm thực sự không nghĩ rằng mình sẽ làm cho cô ấy khóc.

 

Anh lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt cô và nói: “Mặc Bảo, đừng khóc nữa”

 

Phó Mặc Tranh xua tay anh ra và lau nước mắt bằng tay áo.

 

Lâm Bạc Thâm kéo cánh tay cô ra và nhẹ nhàng nói: “Em sẽ làm đau mắt nếu như cứ như thế này đấy”

 

“Mặc kệ em!”

 

Lâm Bạc Thâm thở dài, ánh mắt đầy đau khổ, vòng tay qua sau đầu cô, thâm tình nhìn cô: “Sao lại khóc?”

 

Một lúc sau, xe cấp cứu đến.

 

An Triệt đi cùng Liễu Hi Viên lên xe cấp cứu.

 

Phó Mặc Tranh và Lâm Bạc Thâm cũng lái xe đi theo đến bệnh viện.

 

Khoa Nội trú Tâm thần.

 

Sau khi Liễu Hi Viên hoàn thành tất cả các kiểm tra, bác sĩ chủ trị tay cầm phiếu kết quả hỏi cô: “Gần đây cô có uống thuốc đúng giờ không?”

 

Liễu Hi Viên vẫn im lặng, An Triệt trả lời: “Bởi vì tâm trạng và trạng thái gần đây của cô ấy rất tốt nên cô ấy đã không uống thuốc đúng giờ, và liều lượng cũng đã giảm đi rất nhiều. Cô ấy cũng sẽ không quan tâm nếu thỉnh thoảng quên uống thuốc”

 

Bác sĩ chủ trị ngẩng đầu nhìn An Triệt hỏi: “Anh là gì của cô ấy?”