Chương 1298:

 

Lâm Bạc Thâm nhìn cô, cười nhẹ yêu chiều.

 

“Mặc Bảo của anh không có bệnh, chỉ là quá nhớ anh nên mới như vậy. Nhưng em như thế này cũng không có gì khác thường cả, anh rất thích”

 

“Nếu em muốn sống một cuộc sống mà em gọi là bình thường, chúng ta có thể uống thuốc điều trị, không khỏi cũng không sao, chuyện này cũng giống như cao huyết áp, tiểu đường, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là có thể kiểm soát được, không có gì ghê gớm cả. So với các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, bệnh này cũng không có gì đặc biệt”

 

“Nếu em không muốn dùng thuốc hoặc điều trị, điều đó cũng chẳng sao, anh có thể sống một cuộc sống bình thường với em. So với cuộc sống của những người khác, nó có thể hơi mệt mỏi và khó khăn một chút, nhưng đó chỉ là một cuộc sống đặc biệt hơn một chút, không có gì lạ cả. Nếu em ổn thì anh cũng sẽ không sao, anh chẳng quan tâm xung quanh”

 

Phó Mặc Tranh mắt đỏ hoe nhìn anh: “Nếu em cứ như vậy thì sao?”

 

Lâm Bạc Thâm lau nước mắt và cười nhạt: “Cả đời như vậy cũng không sao, anh nói rồi, em ổn thì anh cũng sẽ ổn, cuộc sống bình thường và không bình thường cũng giống như cách nói cuộc sống của đa số và thiểu số mà thôi, chúng ta không cần buộc phải giống đa số và sống theo cuộc sống của đa số. Nếu em không hạnh phúc khi là đa số, vậy chúng ta hãy là thiểu số cũng không sao”

 

Lâm Bạc Thâm kéo cửa xe, cúi người ôm cô vào lòng rồi bế cô lên xe.

 

Hai người ngồi ở hàng ghế sau.

 

Phó Mặc Tranh không nói gì, Lâm Bạc Thâm liên ôm cô vào lòng và hai người cùng im lặng.

 

Cuối cùng, cô chớp mắt: “Em buồn ngủ rồi”

 

Cô nằm nghiêng trên ghế sau, đầu dựa vào chân anh.

 

Lâm Bạc Thâm dùng một tay chạm vào mái tóc dài của cô, tay kia che mắt cô, chặn ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ xe.

 

“Ngủ đi”

 

Phó Mặc Tranh không ngủ mà nằm trên đùi anh và nói: “Bố mẹ của Viên Viên ly hôn khi cô ấy học cấp 2. Viên Viên lớn lên cùng bà ngoại, nhưng bà của cô ấy đã qua đời vài năm trước, vì vậy Viên Viên bây giờ không còn người nhà nữa”

 

Vì vậy, việc Liễu Hi Viên phải nhập viện rất phiền phức vì cô ấy không có gia đình chăm sóc.

 

Lâm Bạc Thâm nói: “Anh hiểu rồi, em đừng quá lo lắng, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi”

 

Anh sẽ giúp cô ấy xử lý tốt việc này.

 

Bàn tay nhỏ bé của Phó Mặc Tranh nắm lấy gấu quần anh: “Lâm Bạc Thâm, anh đã xem những đoạn video đó rồi phải không?”

 

Cô ấy đang đề cập đến những đoạn video mà cô ấy đã quay trên điện thoại của mình.

 

“Ừ, xem rồi” Lâm Bạc Thâm nhẹ nhàng chạm vào đầu cô, dịu dàng nhìn cô gái đang nằm trên đùi anh.

 

Bàn tay nhỏ còn lại của Phó Mặc Tranh đang nắm lấy bàn tay to lớn của anh đang che mắt cô.

 

Lâm Bạc Thâm nhìn cô và mỉm cười dịu dàng: “Tất cả là do anh.

 

Thành thật mà nói anh có chút tự hào. sau khi xem những đoạn phim đó anh mới biết hóa ra em yêu anh nhiều như thế nào”

 

Những đầu ngón tay mảnh khảnh của cô bấm vào mu bàn tay anh và nói: “Anh phải yêu em nhiều hơn, phải yêu em nhiều hơn em yêu anh”

 

Lâm Bạc Thâm nghe lời nói hống hách của cô, cười nhẹ: “Chà, em vẫn luôn như vậy, anh càng yêu em nhiều hơn, chuyện này sẽ không thay đổi”

 

Khóe môi Phó Mặc Tranh cong lên.

 

Lâm Bạc Thâm hạ bàn tay to đang che mắt cô ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, cúi người hôn cô gái đang nằm trên đùi anh.

 

Ánh mặt trời ấm áp ôm lấy không gian xung quanh họ.